Chương 35

113 7 0
                                    

Rất thảm khốc, thảm khốc đến mức ngay cả Hà Thu về sau khi nhớ lại trận chiến này, cũng phải cho rằng nhân sinh là một cơn ác mộng lớn nhất.

Những ánh mắt khiến người ta tuyệt vọng đó, những lời nói khiến người ta sợ hãi đó, những cố chấp đó, những cái gọi là yêu thương luyến tiếc đó......

Tại khoảnh khắc này, tình thoại không hề êm tai chút nào, hết thảy những thứ gọi là khẩn cầu sinh tử tương y(1), hoặc là hy vọng đối phương có thể tự mình kiên cường sống sót, đều là một vết dao.

(1) sống chết có nhau

Tàn nhẫn đâm vào trái tim đối phương, rồi đến khi máu chảy đầm đìa thì rút ra.

.

—— Ngươi chết rồi, ta phải sống cô độc thế nào đây?

Bạch Lãng chờ đợi cả trăm ngàn năm đang nghĩ như vậy.

Hắn e ngại phải một lần nữa cô độc quanh quẩn trên tiểu lộ không người nhận biết, cứ như vậy mà quanh quẩn cả trăm năm, ngày qua ngày, rồi mỗi một lần lại thêm một lần trở về chỗ cũ mãi cho đến khi niềm hạnh phúc và sự khoái nhạc khô khốc trở thành tro bụi.

Hắn hiến hết thảy mọi thứ cho Hà Thu, năm tháng của hắn, tình yêu của hắn, đau buồn của hắn, nhưng đây không phải là nguyên nhân đích thực để hắn xông lên phía trước, hắn sợ nhất là, Hà Thu ở phía sau phải nhận hết mọi gian khổ —— hắn biết Hà Thu nhất định phải xuống Địa ngục, cũng không thể khờ dại ôm lấy hy vọng nào cả, nhưng hắn phải bảo vệ Hà Thu thật tốt.

Nếu như Hà Thu sau khi chết phải nhận lấy tẩy lễ nghiệp hỏa, ở trong ngục thất nhận hết sự dày vò —— thế thì, Hà Thu cũng chỉ có thể tiếp tục tồn tại.

Hắn sẽ bảo hộ Hà Thu thật tốt, chẳng sợ phải dùng huyết nhục của chính mình làm tấm thảm trải dài trên con đường y đi.

.

Hà Thu khôi phục toàn bộ trí nhớ cũng nghĩ như vậy.

Y ngây người bên trong huyễn cảnh Mộng ngọc tạo ra lâu như vậy, nếm trải đủ mọi tư vị chờ đợi, tình yêu điên cuồng của y, chấp nhất bệnh trạng của y, tất cả đều hiến cho một mình Bạch Lãng, y giống như một giáo đồ vừa ngu xuẩn lại vừa thành kính, cuồng nhiệt dâng lên hết thảy của mình —— y không thể lại bị vứt bỏ nữa.

Y không thể lại bị lưu lại, đây không phải là ân điển, đây là sự trừng phạt đáng sợ nhất, nếu như thật sự lại bị lưu lại......

Vậy thì dứt khoát đồng quy vu tận đi.

.

Cho nên bọn họ đã được định trước là sẽ làm tổn thương lẫn nhau.

.

Một sợi dây leo nhanh chóng quất ra, tàn ác nhổ đi những thứ hỗn tạp quấn bên người Bạch Lãng, máu bắn tung tóe trên mặt Bạch Lãng, phát ra tiếng va chạm lạch cạch, Bạch Lãng bất chấp thay đổi sắc mặt, hắn nhanh chóng quay đầu lại thoáng nhìn.

Phía trên cành cây, chính là Hà Thu đang cười vô cùng xinh đẹp, giống như một đóa Mạn Đà La phẫn nộ, mặc ý thổ lộ vẻ đẹp tội ác của mình.

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now