Chương 29

117 8 0
                                    

"Đợi một chút, Vương." Khuôn mặt Chiêm Tinh Tử lộ vẻ khó khăn, ba vết sẹo vắt ngang khuôn mặt đặc biệt dữ tợn, Bạch Lãng nhìn y, yên lặng gật đầu, y liền lấy từ bên hông ra một bầu rượu, ừng ực ừng ực uống mấy hớp, đỏ mặt lau miệng, xoay người lại, sau đó đột nhiên biến thành một cái la bàn thật lớn lơ lửng trong không trung.

"Mẹ nó, lại đoạt công lao." Hàn Cổ trở mặt xem thường, "Không phải là biến về chân thân thôi sao? Xem cái biểu lộ kìa, chậc chậc, giống hệt như cắt thịt, già mồm cãi láo."

"Dù sao vẫn tốt hơn ngươi ngay cả cơ hội làm ra vẻ cũng không có," Từ trong chiếc la bàn đang bay phát ra một giọng nói say khướt, la bàn kia nhanh chóng xoay chuyển, ánh sáng kỳ dị tựa hồ đoạt đi mọi ánh sáng trong trời đất, lung linh bay nhảy trong không trung, Hà Thu đang chìm trong giấc mộng dường như cuối cùng cũng được trấn an, cậu không run rẩy nữa, mà trở mình một cái, nặng nề trầm ngủ.

Không ai chú ý đến, ngọc sư tử dưới giường khi Hà Thu nằm xuống phát ra ánh sáng tím quỷ dị, bọn họ đang truy tìm tung tích của Hoa yêu, "Con Hoa yêu kia còn chưa tỉnh dậy, không thể tra ra được," Chiêm Tinh Tử nói, "Ngược lại ta tra được ở gần đây có Thiên binh."

"Thiên binh......" Bạch Lãng trầm ngâm một hồi, thản nhiên nó, "Là các Chấp hành giả(1) sao?"

(1) chấp hành: thực thi/ thực hiện; giả: người -> người thực thi mệnh lệnh

"Là Chó săn." Hàn Cổ căm hận, hắn giương nanh múa vuốt nói, "Chúng ta trở nên như vậy, toàn bộ mẹ nó đều là lỗi của Thiên đạo."

Hết thảy phản bội, hết thảy yêu thương đều là Thiên đạo, người bất hạnh luôn oán hận —— thế nhưng không có cách nào cả, Thiên đạo là lý lẽ, một lý lẽ không công bằng.

"Có lẽ là đến trợ giúp chúng ta." Chiêm Tinh Tử bình tĩnh nói, "Dù sao có Hoa yêu sắp tỉnh giấc, mà giờ đây tiên nhân đang dần ít đi, không có cách nào trừ yêu được."

Lời Chiêm Tinh Tử nói cũng rất có đạo lý, nhưng Bạch Lãng vẫn bất an như trước, hắn cau mày nhìn Hà Thu đang ngủ say, vẻ mặt của Hà Thu rất an tường, khóe miệng cũng gợi lên một độ cong xinh đẹp, nhìn Hà Thu như vậy, ngay cả Bạch Lãng cũng không khỏi tự chủ mà vẻ mặt trở nên nhu hòa.

"Đi thôi." Hắn xoay người, "Đi trừ yêu."

Không sao cả, chỉ cần là vì Hà Thu, cái gì hắn đều có thể làm.

.

.

Nơi này rốt cuộc là đâu?

Hà Thu nhàm chán bay lượn, đại cẩu trước mặt đã lớn đến mức trở thành một kẻ đáng gờm, cậu bay quanh nó vài vòng, vẫn không có ai chú ý đến cậu.

.

Muốn lưu lại nơi này không?

.

Hà Thu cau cau mày, lại là giọng nói đó.

.

Sự tồn tại không được phép, tình yêu không được phép...... Ở nơi này đều có thể tồn tại, ngươi muốn lưu lại nơi này không?

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now