"Bạch Lãng." Bạch Lãng dừng lại một chút, nhận lấy ly trà, ánh mắt Hà Thu trực tiếp nhìn hắn, hắn cảm thấy có hơi không được tự nhiên, vì thế vội ho một tiếng, "Xin chào."
.
Sau đó là một hồi trầm mặc xấu hổ kéo dài.
.
Hà Thu không nói tiếp, ở trong lòng cẩn thận nhấm nuốt cái tên này. Trong huyết dịch có cái gì đó đang xao động, cậu chống cằm nhẹ nhàng nói, "Bạch Lãng, Bạch Lãng." Lại tỉ mỉ đánh giá đại nam nhân cứng đầu cứng cổ trước mặt này, khóe miệng thầm cười trộm không phát ra tiếng ̶ ̶ ̶ ̶ quả thật người trước mắt này nhìn thế nào cũng thấy vừa lòng, dáng người cường tráng của Bạch Lãng làm tim cậu đập nhanh không giống như bình thường, cậu cơ hồ không nhịn được muốn dùng sức cào lên cơ ngực kia.
Bàn tay giấu dưới bàn vô ý giật giật, giống như thật sự muốn đem suy nghĩ biến thành hành động, đầu ngón tay còn vô cùng hồi vị vuốt nhẹ lẫn nhau, Hà Thu ở trong lòng thầm xuỵt bản thân ̶ ̶ ̶ ̶ Làm cái gì vậy? Bộ muốn cưỡng [ +/--. +. /-/. . . ] gian người ta sao? Không đúng không đúng, cậu không muốn đối xử với người này...... à, Bạch Lãng, không muốn đối xử không tốt với Bạch Lãng. Phải bình tĩnh, không thể dọa người ta được.
.
Cậu không nói lời nào, mà Bạch Lãng từ trước đến nay cũng không phải là người chủ đạo trong những cuộc nói chuyện của hai người, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ biết uống một ngụm rồi một ngụm trà nhuận nhuận cổ họng, nửa ngày mới nghẹn ra một câu lạnh lùng, "Ân...... Trà không tồi."
"Đó là Đại hồng bào."
Hà Thu cong mắt lên ngăn lại động tác rót nước của Bạch Lãng, tay đặt lên trên bàn tay đang chuẩn bị cầm lấy ấm trà của Bạch Lãng, "Đừng uống nhiều như vậy, buổi tối sẽ ngủ không ngon, hơn nữa uống no rồi thì làm sao ăn ngon được?"
Bạch Lãng suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, định rút tay về, lại thấy tay mình bị Hà Thu nắm vào lòng. Trong lòng bàn tay đang cầm tay của hắn chảy ra mồ hôi dính dính nhầy nhầy, hắn mặt nhăn mày nhíu, thiếu chút nữa chiếc khăn tay bọc lấy tấm vé bên cạnh lau sạch cho Hà Thu.
Nhưng dù sao không phải là trước kia nữa, Bạch Lãng khắc chế bản thân, Hà Thu liền nhân cơ hội kéo tay của Bạch Lãng sang bên mình, "Tôi xem chỉ tay cho anh được không?"
.
Trong quán ăn tiếng người ồn ào, trong ghế lô bên cạnh có người căng cổ họng lên hát "A cha già của ta" đâm thẳng vào lỗ tai của người khác, Hà Thu hơi lớn tiếng lặp lại lần nữa, "Xem chỉ tay, rất chuẩn."
.
Động tác hơi do dự của Bạch Lãng tức khắc dừng lại.
Hắn cơ hồ kinh ngạc nhìn Hà Thu, gật đầu, không ngờ rằng Hà Thu còn có khả năng này. Hà Thu một tay nắm lấy cổ tay hắn không cho hắn rút về, một tay chen vào giữa những kẽ tay, bắt hắn buông ngón tay ra.
Hà Thu làm sao có thể biết xem chỉ tay chứ, chỉ để bắt chuyện mà thôi, lại còn có thể thuận tiện sờ tay, nhưng Bạch Lãng còn chưa trải qua sự tiếp cận không biết xấu hổ như vậy, tín nhiệm mở ngón tay ra, ngồi nghiêm chỉnh. Ngón tay của Hà Thu theo đường vân tay của Bạch Lãng trượt lên trượt xuống, rồi quyến luyến không rời vuốt ve những khớp xương ngón tay, mập mờ sờ soạn rồi sờ soạng, "Xem chỗ này, đường sinh mệnh vừa dài vừa thuận, trường mệnh bách tuế, vô bệnh vô tai. Đường sự nghiệp cũng rất thuận, sau vài năm nữa sẽ gặp thời cơ tốt. Mà nhìn chỗ này, đường duyên phận," cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Lãng, khuôn mặt ửng hồng, "Tình lộ nhấp nhô."
YOU ARE READING
Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế Bào
RomanceTác giả: Nhị Bức Nham Tế Bào (Sparta đại nhân) Thể loại: Mỹ công tuấn thụ, kiếp trước kiếp này, huyền huyễn, HE Editor: Lợm NẮNG LÁ LƯNG THỀM muadongthang10.wordpress.com Nguồn Raw + QT: Mỹ cường collection Note 1: Chữ trong ngoặc [...] là của tác g...