"Victoria!" Thiếu niên tóc vàng gào lên cái tên này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái đi tuốt đàng trước, cắn răng: "Không được đi!"
Người đàng trước ngừng lại bước chân, hơi chếch người khiêu mi. Cô nhìn bộ dạng thở hổn hển này của hắn không nói gì, thật lâu sau mới gỡ chiếc kính râm trên mặt xuống cài lên đầu hắn, nói:
"Cậu có giữ tôi cũng không thể ở lại được."
"Victoria-" Thiếu niên không cam lòng cắn môi, không chịu: "Tôi-"
"Đã đến giờ rồi." Akashi Katsumi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, vỗ vai hắn một cái rồi xoay người. Bóng lưng của cô dần bị đám đông che khuất, chỉ còn lại một câu nói cứ vang vọng bên tai:
"Tạm biệt, Kevin."
Nhật Bản, Tokyo
Akashi Katsumi lôi kéo hành lý từ tốn bước chậm. Người qua đường bị khí chất và bề ngoài của cô hấp dẫn, nhịn không được dừng lại liếc nhìn. Katsumi không mấy để ý, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Còn chưa đợi cô có hành động gì khác, một giọng nói lành lạnh không kém phần ngạo mạn đã vang lên:
"Ở đằng này, chị Katsumi."
Katsumi ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc đỏ đứng dựa vào tường. Nhìn bộ dáng bất lương nhưng khốc đó của hắn, cô nở nụ cười:
"Kosho, đợi lâu không?"
"Cũng vừa đến." Akashi Kosho nhíu mày tiến lại giành lấy va li trên tay cô kéo đi, đôi mắt màu đỏ thuỷ chung vẫn nhìn cô: "Lần này thế nào lại bỏ được trở lại?"
"Tất nhiên là vì Kosho siêu cấp đáng yêu của chị~" Katsumi nháy mắt mấy cái rồi ôm chặt lấy cánh tay hắn. Akashi Kosho bị hành động này của cô làm cho giật mình, mặt hơi đỏ lên nhưng rất nhanh đã nói: "Thiết, làm như mình còn nhỏ không bằng."
"Heh~" Akashi Katsumi nhíu mày, khó hiểu: "Tính cách của Kosho càng ngày càng giống chú Midorima."
"Chú Midorima?" Kosho nhớ đến tính cách tsundere ngạo kiều muộn tao kia của Midorima Shintaro, lập tức rùng mình ghét bỏ nói: "Không bao giờ! Ai thèm giống chú ta!"
Katsumi đồng tình vỗ vai hắn: "Em trai ngoan, em còn thời gian."
Kosho thở hổn hển: "Chị!!"
Phản ứng của Kosho chọc Katsumi cười khanh khách. Cô nhịn cười đến run người, nhưng sợ em trai ngạo kiều của mình sẽ dỗi nên đành phải bấm vào tay để bình tĩnh lại.
Kosho liếc xéo cô một cái:
"Chị định học ở đâu?"
"Hm... Chị cũng chưa biết..."
"Teiko." Kosho không thèm nhìn cô: "Chị phải học ở Teiko."
"Teiko?" Katsumi chớp mắt: "Em học ở đây, nhỉ?"
"Chính vì thế mới muốn chị học ở đó."
"Hm..." Cô xoa xoa cằm: "Không được đâu, tennis ở đó yếu lắm."
"Tennis?" Kosho một bộ 'bị đả kích' nói: "Tại sao là con của cha mà chị lại không thích bóng rổ? Mẹ thì không thích môn thể thao nào cả."
"Có lẽ là cách đại di truyền?" Katsumi cũng không rõ ràng lắm.
"Không." Một đứa con gái không biết từ đâu chạy lại: "Là do đây là tống chủ POT."
"Hả?" Kosho nhíu mày: "Tống chủ POT?"
"Đúng vậy." Người kia gật đầu.
"Không được!" Kosho khoanh tay lại, từ trên cao liếc nhìn cô gái đó: "Đổi thành tống chủ KNB ngay."
"Hả? Nhưng mà.."
"Không nhưng nhịn gì hết." Hắn bỗng dưng cười, một nụ cười làm người khác phải dựng tóc gáy: "Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối. Nếu dám làm trái ý tôi dù là cha mẹ cũng phải chết."
Đứa con gái aka tui sợ ngây người!
"Thằng bé này!" Katsumi nhịn không được vung tay đập vào đầu hắn: "Lại trung nhị giống cha rồi. Về nhà chị sẽ bảo với mẹ!"
"Chị~" Kosho ôm đầu rưng rưng nhìn cô: "Không muốn~"
Akashi Katsumi liếc xéo hắn một cái, cười:
"Được rồi, trở về đấu với chị một trận, chị sẽ giữ bí mật."
"...Được rồi."
.
.
.Oán hận nằm trên sân bóng, Kosho trừng mắt nhìn chị gái đang nhàn nhã cầm vợt ở phía trước, suýt chút nữa đã trợn trắng mắt ngất đi.
Hắn, Akashi Kosho, ghét nhất tennis!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tống Chủ POT) Nhân Sinh Người Thắng
General FictionAkashi Katsumi. "Akashi" đại biểu cho thực lực tuyệt đối và khí thế đế vương. "Katsumi" là chiến thắng, sự chiến thắng một cách cuồng ngạo. Cô là Akashi Katsumi, đứa con gái đáng kiêu ngạo của Akashi Seijuro, một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, ngạo ngh...