Chương 7: Teiko

3.6K 379 10
                                    

Sơ trung Teiko.

Katsumi đi đằng sau Kise Yuuta, yên lặng đánh giá ngôi trường này. Đây là...nơi mà cha và mẹ đã học sao? Cảm giác có một thứ gì đó...

'Bách chiến bách thắng.' Nhớ lại tiêu chí này của Teiko, cô không khỏi cong môi cười. Xác thực, đây mới là phong cách của cha. Còn cô, Akashi Katsumi, chỉ là quan tâm 'vương giả'.

Trường tennis giỏi nhất, vương giả Rikkaidai, liệu...có thật sự giống như lời đồn?

"Katsucchi~ Đến rồi đến rồi!" Kise Yuuta ríu rít nói, sau đó quay đầu nhìn cô, chớp chớp mắt: "Mọi người đang đợi đó!"

"Ah." Cô gái không chút để tâm đáp lời, vuốt ve mái tóc đi vào bên trong.

Một trận bóng rổ mà thôi...

Ngồi xuống ghế lau mồ hôi và uống nước mà Akasuna Bankai đem đến, cô ngẩng đầu nhìn Midorima Shisui, híp mắt nói:

"Vậy là các cậu đã quyết định tổ chức một trận tập huấn ở Rikkaidai?"

Midorima Shisui đẩy đẩy kính: "Ừ. Có chuyện gì không?"

"Không có~" Cô nhún vai: "Người thắng... nhất định là các cậu nhỉ?"

"Ah." Hắn cười khẽ: "Tất nhiên rồi, Katsumi."

Akashi Kosho quay đầu nhìn lại đám tiền bối aka chiến hữu đắc lực đang vây quanh lão tỷ nhà mình không khỏi khó chịu bặm môi. Hắn hừ một tiếng quay đầu đi, khi nhìn thấy Murasakibara Munero đang ăn snack không khỏi quỷ súc cười, quyết định bày tỏ phẫn nộ:

"Này, Murasakibara tiền bối, ai cho phép anh ăn trong giờ tập luyện?"

"Oh? Không được sao?"

Trên trán Kosho mọc ra một chữ thập, không biết lấy từ đâu ra một cái kéo phi lên: "Tất nhiên là không!"

Hắn nghiêng người tránh đi chiếc kéo phi tới, vẻ mặt 'nghĩ mà sợ':

"Mới vài ngày, Akachin càng thêm đáng sợ, a không, nhị."

"Chỉ có tên Kise Yuuta kia mới nhị!"

Kise Yuuta: "..." Nằm cũng trúng đạn!

.
.
.

Đợi sau khi cả đám tập luyện xong, Katsumi mới che miệng ngáp một cái, đứng dậy xoa xoa bụng:

"Chúng ta đi ăn cơm đi? Tôi đói rồi."

"Được được!" Murasakibara Munero lập tức hưởng ứng: "Tớ đói từ trưa đến giờ rồi!"

Katsumi yên lặng nhìn hắn, lại nhìn đống vỏ bánh kẹo bị hắn dấu trong gốc kia, hắc tuyến nối đuôi nhau rơi xuống.

Làm ơn đi, Munero, cậu nói vậy khiến người khác nghĩ rằng chúng tôi đang ngược đãi cậu đấy.

Cả đám hiển nhiên cũng có cùng một loại biểu cảm như Katsumi, lập tức mỗi người một chỗ, chính là không đứng gần hắn nữa. Munero vươn tay xoa xoa cặn snack trên miệng, bất mãn hừ lạnh:

"Thiết."

"Nhanh lên đi." Katsumi móc... một cây kẹo mút ra bỏ vào miệng, hếch cằm lên chỉ đạo.

Sau đó Kosho nhìn thấy đám đội hữu kiêu ngạo của mình giống như chó nhìn thấy chủ vẫy vẫy đuôi chạy xung quanh bà chị quái dị của mình.

Kì•chó nhìn thấy chủ• Tích: "..."

Anh giết chú đấy, Akashi.

"Hura!! Thịt bò nướng kìa!!"

"Tuyệt quá!"

"Katsucchi Katsucchi nhanh nhanh nào~!"

Yuuta kéo tay cô không chờ đợi được nữa vọt vào trong.

Katsumi bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, có chút dung túng:

"Được rồi được rồi, chậm một chút..."

"Meow?" Một tiếng mèo kêu vang lên hấp dẫn tầm mắt của cô. Katsumi ngẩng đầu, nhìn thấy một...thiếu niên đáng yêu đang ngẩng đầu nhìn họ. Sau đó...

"Oishi Oishi, mau nhìn mau nhìn! Cô bé kia đáng yêu quá!"

Seigaku: "..."

Oishi đỏ mặt đứng lên, bối rối nói:

"Xin, xin lỗi, chúng tôi đường đột quá... Eiji không cố ý đâu, tính tình cậu ấy..."

Katsumi bật cười:

"Không sao, cậu ấy rất đáng yêu."

Bàn tay tóm lấy tay cô bất giác đã siết chặt, Kise Yuuta ngẩng đầu nhìn cô, làm nũng: "Katsucchi~ Tớ đói~"

Aomine Daiga nhìn không được, khinh bỉ:

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy hả, Kise?"

"Kệ tớ." Yuuta khinh miệt: "Lẽ nào cậu ghen tỵ?"

"..."

Aomine im lặng.

Kise Yuuta O.O, bất giác đã phát hiện ra một cái gì đó rất kinh khủng.

(Tống Chủ POT) Nhân Sinh Người ThắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ