Chương 3: Trường học

4.2K 394 9
                                    

Trong bữa cơm, không khí rất yên tĩnh. Bởi vì là một gia tộc danh giá, tất cả bọn họ đều phải tuân thủ theo những quy tắc chuẩn mực chung để không bị bắt bẻ. Khác với Akashi Masaomi, Akashi Seijuro không bắt buộc con cái mình bất cứ điều gì. Hắn thể hiện tình yêu của mình bằng hành động và lời nói, cho nên không khí trên bàn cũng không căng thẳng mà rất hài hoà ấm áp.

Sau khi dùng bữa xong xuôi, Akashi mới quay qua hỏi con gái:

"Katsumi, con muốn học trường nào?"

"Con cũng chưa biết nữa."

Katsumi lắc đầu.

"Chị ấy sẽ học ở  Teiko." Kosho chống cằm nói.

"Không." Cô lập tức phản bác, sau đó tiếp nhận cái nhìn đầy bất mãn của hắn.

"Con đang phân vân giữa Seigaku, Hyoutei và Rikkaidai."

"Ta nghĩ con nên tới Rikkaidai." Akashi nhướng mày: "Mục tiêu của bọn họ là ba giải quán quân liên tiếp, bọn họ rất mạnh. Seigaku cũng được nhưng so với Rikkaidai, ta càng thích Rikkaidai. Hyoutei là trường quý tộc, cũng phù hợp với thân phận của con..."

"Hay là thôi đi." Katsumi nhún vai: "Quý tộc cái gì... rất nhàm chán, cha không nghĩ vậy sao? Hơn nữa nơi đó nữ sinh đa số là bồi dưỡng để trở thành công cụ chính trị và tìm cách tiếp cận những thiếu gia nhà giàu, rất phức tạp."

Akashi bật cười:

"Ta hiểu được."

"Vậy, năm nay thì sao?" Akashi Kosho nhìn cô: "Chị sẽ tham gia vào CLB tennis ư?"

"Ồ không~" Katsumi xoa cằm: "Tennis của nữ sinh Nhật Bản hiện tại rất yếu, chị sẽ không tham gia. Hơn nữa..." Cô nhào lên cọ cọ cổ của hắn: "Chị trở về là để nghỉ phép mà~Chọn trường giỏi chỉ vì thích. Không lâu nữa chị cũng phải tham gia giải toàn quốc thiếu niên rồi, tự mình bồi luyện cũng không sai."

Kosho có khuôn mặt rất giống Akashi, vì thế khi hắn nghiêm túc lên, Katsumi sẽ có ảo giác người đứng trước mặt là cha mình. Chỉ thấy hắn hơi bất mãn liếc xéo cô một cái, khó chịu:

"Teiko không phải tốt hơn sao? Cần gì phải lặn lội tới tận Kanagawa..."

"Ngày mai sẽ có đồng phục gửi tới cho con, hiện tại thì đi nghỉ ngơi đi, Katsumi. Còn Kosho, sắp tới không phải có giải Summer Cup sao? Tới đây, ta sẽ cùng con one on one."

"Vâng, thưa cha."

.
.
.

Kanagawa là một nơi rất tuyệt vời.

Katsumi đi chân trần dọc theo bờ biển, hơi nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác gió phất qua mặt. Mái tóc màu rêu dài nhẹ nhàng bay tán loạn trên không trung, đôi môi mỏng đỏ hồng khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười ôn hoà lại khiến người khác có một loại cảm giác tim đập thình thịch.

Phạm vi "người khác" này cũng bao gồm hắn, thiếu niên tóc tím đứng cách đó không xa—Yukimura Seiichi.

Hắn ngẩn người nhìn cô, sau khi lấy lại tinh thần Katsumi cũng đã đi mất, hắn không khỏi có chút ảo não lại mong chờ.

Yukimura chưa bao giờ tin tưởng bản thân sẽ có ngày thích một cô gái khi học cao trung, hơn nữa còn là loại nhất kiến chung tình.

Bởi vậy hắn vô cùng rối rắm, quyết định trở lại nhờ các đồng đội giúp hắn "giải quyết vấn đề nan giải" này.

"Ne, Sanada, mọi người hình như vẫn chưa dùng hết sức của mình để chơi bóng."

"Rất lơi lỏng, toàn viên huấn luyện gấp bội!"

Đáng thương các đội hữu...

(Tống Chủ POT) Nhân Sinh Người ThắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ