Chương 23: Jirou

3.3K 351 12
                                    

Akashi Katsumi run rẩy quay đầu nhìn em trai, nói rằng:

"Nhà vệ sinh ở đâu, chị cần đi rửa tai."

Kosho: "..."

"Để em đưa—-"

"Hả?" Katsumi cười: "Em nói gì cơ?"

"...Bản đồ của chị đây."

.
.

Katsumi vặn nước rửa mặt, sảng khoái thở dài một hơi. Cô nhìn đồng hồ, có lẽ giờ này bọn họ cũng sắp thi đấu rồi. Nghĩ vậy, cô chỉnh lại đầu tóc, xoay người chạy tới sân Tennis.

Ngựa quen đường cũ trở lại, không nghĩ tới, Katsumi lại gặp được người quen. Cô giảm tốc độ, từ từ đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống.

Thiếu niên chẳng hay biết gì, vẫn cuộn người trong bụi cỏ, ngủ đến say sưa.

"Ne." Katsumi vươn tay chọc chọc vào má hắn vài cái, không có phản ứng.

Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt mèo xinh đẹp, sau đó, chậm rãi cười.

Tà ác và u tối đến thế.

Akashi Katsumi lấy trong túi áo ra một thỏi son đỏ rực, từ tốn, chậm rãi, giúp thiếu niên cừu hoá trang. Bờ môi nhỏ nhắn của cậu ta bị nhuộm thành màu đỏ ướt át, kiều diễm mà mỹ lệ. Mùi sữa từ trên người của cậu ta thoang thoảng bên chóp mũi khiến cho nụ cười trên môi cô gái ngày càng chân thật.

Sau đó, Akashi Katsumi giả ý tốt lay lay hắn dậy, ôn nhu gọi:

"Jirou, Jirou."

"Ai vậy?" Jirou bị lay tỉnh, vươn tay che miệng ngáp một cái, uể oải nói: "Tìm tôi có chuyện gì sao?"

Katsumi cười khẽ, lấy... một thanh kẹo chocolate từ trong túi, bóc ra rồi phe phẩy trước mặt hắn: "Ăn không?"

"Hử?" Jirou miễn cưỡng mở mắt ti hí, cánh mũi giật giật, khi mùi chocolate truyền vào chóp mũi, hắn sung sướng thanh tỉnh: "Là chocolate!"

Ngay lập tức, hắn chồm dậy há mồm ngậm lấy thanh chocolate trước mắt, cảm nhận vị ngọt quen thuộc lan toả trong miệng, hắn ngẩng đầu.

Tầm mắt của hai người họ đối diện nhau.

Jirou mở to mắt, giữ nguyên động tác ngậm chocolate. Cho đến khi cô gái trước mắt cười ra tiếng, Jirou mới sực tỉnh, nhả ra rồi hô lên:

"Katsumi!"

"Ngủ ngon không?"

Bị hỏi như vậy, Jirou hào hứng gật đầu thật mạnh: "Ngon!" Sau đó hắn mới hỏi: "Sao Katsumi lại ở đây? Lâu rồi Jirou không gặp Katsumi!"

"Ừm." Cô nhét lại chocolate vào miệng hắn, thuận tay vuốt ve lông cừu mềm mại: "Em trai tôi đưa tôi tới xem trận giao hữu của bạn nó. Đấu tennis ấy."

"Đấu tennis...?" Jirou cảm thấy bản thân mình quên cái gì đó. Hắn cúi đầu nhìn bộ đồng phục trên người, ngẩng đầu nhìn Katsumi, sau đó hét toáng lên: "Ngủ quên rồi!!! Atobe sẽ giết tớ mất!!!"

"Oa." Katsumi cũng ngạc nhiên: "Cậu cũng là thành viên của CLB Tennis sao?"

"Tất nhiên!" Jirou lập tức ném chuyện kia ra sau đầu, hơi đắc ý nói: "Jirou là chính tuyển đấy!"

Sau đó, hắn nhìn thấy cô gái kia nhếch miệng cười:

"Có biết là họ đã sắp bắt đầu trận đấu rồi không? Huh?"

"————Muộn rồi!!!!"

(Tống Chủ POT) Nhân Sinh Người ThắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ