Chương 22: Hyoutei

3.7K 381 22
                                    

"Oáp~" Akashi Katsumi che miệng ngáp một cái, miễn cưỡng nhìn Akashi Kosho ở bên cạnh: "Chị nói cho mà biết, hôm nay chị không chơi thể thao được đâu."

"Em, em biết!" Mặt của Akashi Kosho hơi đỏ: "Đừng nhắc lại!"

"Ừm." Katsumi ngả ra ghế, thuận tay bốc một miếng xoài đưa lên miệng: "Thế em định đưa chị đi đâu?"

Akashi Kosho xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn nhận mệnh trả lời: "Bạn của em mời em đến xem trận giao hữu của họ."

"Bóng rổ?"

"Là tennis."

Vừa nghe thấy hai chữ 'tennis', mắt của Katsumi sáng lên. Ngay lập tức, cô ném đi cái vẻ mệt mỏi lười biếng của mình, hưng phấn nói: "Ở đâu?!"

"Tokyo...." Akashi Kosho cố gắng tránh thoát nhưng vẫn bất lực bị cô vươn tay bóp má, bất mãn nói: "Hừ.. Nếu không phải do chị thích thì em cũng không đi đâu!"

"Tốt tốt tốt." Cô gái luôn miệng nói tốt, vò đầu hắn một cái, nói rằng: "Nếu đã là đội em giới thiệu thì nhất định sẽ rất thú vị!"

Akashi Kosho ngơ ngác nhìn nụ cười của thiếu nữ, chói mắt mà kiêu ngạo như thế.

Chị....

"Đừng có cười như thế nữa, trông như bị ngốc ấy!"

.
.
.

"Wow." Katsumi khoa trương đặt tay lên trán nhìn cánh cửa hoa lệ trước mắt, quay đầu lại hỏi em trai: "Vương quốc nào đây?"

"Tất nhiên là vương quốc của Atobe!" Thiếu niên đứng đó khá lâu nhưng bị không nhìn búng tay trả lời. Katsumi theo thanh âm nhìn lại, đó là một thiếu niên rất điển trai với một nốt lệ chí gần khoé mắt.

"Thiếu gia nhà Atobe?"

"Đúng vậy." Atobe vuốt ve lệ chí: "Đại tiểu thư nhà Akashi." 

Akashi Kosho khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên là không thích cái vụ khách sáo đến khách sáo đi này. Atobe liếc hắn, cười khẽ:

"Vào thôi, huh~?"

Katsumi khẽ run lên một cái, bắt gặp sự khác thường của cô, Akashi Kosho đen mặt.

Bà chị này...

"Đây là Hyoutei." Akashi Kosho kiên nhẫn giới thiệu: "Trường này là trường quý tộc bậc nhất, do nhà Atobe là chủ đầu tư. Khuôn viên rất rộng, nếu chị thích, lát nữa em sẽ dẫn chị đi."

"Hm...." Akashi Katsumi vừa đi vừa nhìn xung quanh, khẽ gật đầu: "Để tính sau."

Khoé miệng Kosho giật giật, không nói gì dẫn cô đi theo Atobe.

.
.
.

"Hyoutei! Hyoutei! Hyoutei!"

Akashi Katsumi bị thanh âm này làm cho sửng sốt. Cô quay đầu nhìn Akashi Kosho, nửa ngày mới nặn ra một câu:

"...What?"

Akashi Kosho cũng đen mặt, nhớ lần đầu tiên hắn đến phản ứng còn kinh hơn như thế này...

"Là cổ động viên của Hyoutei..."

"Trời ạ." Cô gái vỗ trán: "May mắn chị không đến Hyoutei."

Sau đó cô ngẩng đầu, thiếu niên hoa lệ đến giữa sân, vươn tay chỉ lên trời:

"Hyoutei! Hyoutei! Hyoutei!"

Tiếng hét càng lúc càng lớn, người kia càng thêm kiêu ngạo. Trong khoảnh khắc hắn búng tay, mọi tạp âm đều biến mất.

"Người thắng... Là bổn đại gia!"

Akashi Katsumi: "..."

Akashi•quen nhưng vẫn rất ba chấm•Kosho: "..."

(Tống Chủ POT) Nhân Sinh Người ThắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ