Chương 15: Thân phận của cô ta (2)

4.2K 405 39
                                    

"Này này, hình như..."

"Hình như cô ta thật sự là..."

Mary Sue nghe thanh âm ồn ào xung quanh, xiết chặt nắm tay.

Không đâu, không đâu, sao cô ta có thể quyến rũ được Thế Hệ Kì Tích?

Tại sao lại... có thể cướp lấy thứ vốn thuộc về cô ta?!

Vì sao... chứ?

Cô ta mới là nhân vật chính!

Cô ta xuyên tới đây, có được vẻ đẹp tuyệt mĩ, có được khả năng giỏi giang, có được cái tên chứng minh tất thảy...

Nhưng là, vì cớ gì?

Kể từ lúc đứa con gái kia xuất hiện, bọn họ cũng không thèm nhìn cô ta một cái...

Một—-vật hi sinh mà thôi!

Làm sao, làm sao dám...

Cô ta làm sao dám!

"A!" Mary Sue thét lớn một tiếng, sợ hãi ngã lăn ra đất.

Cô ta run rẩy ngẩng đầu nhìn Akashi Katsumi trước mặt, hoảng hốt la lối:

"Em, em, em không phải cố ý... Không phải cố ý va vào chị đâu! Chị, chị đừng đánh em nữa..."

Akashi Katsumi nhăn mày, đồng thời có chút khó hiểu.

Cô ta lại muốn gì nữa? Lúc trước thì là Chính tuyển Rikkaidai, lúc này chẳng lẽ...

Cô liếc mắt nhìn đám Tân Thế Hệ Kì Tích ở đằng sau, trong lòng cũng dần hiểu rõ.

Là vì họ... sao?

Một bên hiểu ra, một bên Akashi Katsumi cũng có chút khinh thường.

Mary Sue, cô ta chỉ vì ánh nhìn của những người <nổi tiếng> mà trở nên xấu xí như thế này sao?

Hay thậm chí cô ta còn muốn chiếm lấy những người này?

Xấu xí, tham lam, ngu muội!

Thảo nào lại bị KO sau mấy chương truyện ngắn ngủi!

"Lại nữa..."

"Cô đừng có bắt nạt Mary Sue nữa!"

"Dơ bẩn!"

"Xấu xa!"

"Đồ độc ác!"

"Câm miệng!" Yukimura thét lên: "Ngậm hết miệng lại!"

Uy nghiêm còn đó, đám người kia cũng dần ngậm miệng lại. Tuy vậy, từng tiếng thì thào vẫn vang lên, Akashi Kosho lặng lẽ cười. Hắn nói:

"Các người nói gì?"

"Tôi, tôi nói..." Có một người nhịn không được mở miệng: "Cô ta là gái hộp đêm! Dơ bẩn và độc ác!"

Sắc mặt của bọn họ chẳng tốt đẹp là bao, nhưng vẫn yên lặng chờ đợi mệnh lệnh từ Akashi Kosho. Chỉ thấy hắn nghiêng đầu, mở miệng:

"Ai bảo vậy?"

"Ma, Mary Sue đã nói với Kirihara như vậy..."

"Ai cho phép các người nói xấu chị tôi?"

"Cá, cái gì?"

"...Chị?"

"Thực sự? Cô ta là đại tiểu thư của tập đoàn Akashi..?"

"Đúng vậy." Hắn nói, bằng một vẻ mặt lạnh như băng: "Akashi Katsumi, cô ấy..."

"Là chị của tôi."

Akashi Kosho nâng cằm, cười.

Tân Thế Hệ Kì Tích đứng sau lưng hắn, mỗi người có một vẻ mặt khác nhau.

Điều này làm cho Mary Sue run rẩy nghĩ đến, bọn họ cũng không hoàn toàn giống với Thế Hệ Kì Tích...

Quan trọng là, khí thế của bọn họ, thực sự rất... đáng sợ.

"Chị Katsumi." Akashi Kosho từ phía sau tiến lên đặt cằm lên vai cô, nhoẻn miệng cười: "Trở về Teiko có được không?"

Rồi sau đó, trước ánh mắt của bọn họ, cô gái lãnh đạm lắc đầu.

"Chị thích... Kẻ mạnh. Xin lỗi em, Kosho."

Akashi Kosho hơi dừng một lát, hắn lắc đầu. Thiếu niên đứng thẳng dậy, vuốt ve mái tóc của chị gái, cười mà nói rằng:

"Em tôn trọng quyết định của chị. Nhưng mà..."

"Những ai gây khó dễ cho chị, em đều không bỏ qua."

Vào giây phút đó, học sinh trường Rikkaidai giống như cảm nhận được có một trận gió lạnh thổi qua.

Tân Thế Hệ Kì Tích cười tà, đứng đằng sau cô gái, hệt như những chàng kị sĩ đang bảo vệ công chúa của mình khỏi những nanh vuốt của quỷ dữ.

Người thiếu niên dương quang tên là Kise Yuuta, lần đầu tiên nở một nụ cười âm lãnh trước bao người.

"Katsumicchi đừng sợ, đã có tớ bảo vệ Katsumicchi nha!"

Thiếu nữ đạm cười, bất đắc dĩ xoa đầu hắn, giọng nói lại ôn nhu khó diễn tả bằng lời:

"Được rồi, gây gổ thế thôi. Có những người... thậm chí còn chẳng thể là hạt cát trong dòng chảy sinh mệnh của chúng ta."

Nếu như luôn phải đối phó với những con người ghen tị ở thế giới ngoài kia, như vậy chẳng phải sẽ rất mất thời gian sao?

Một con người hoàn hảo chẳng những phải thập toàn thập mỹ, mà còn phải có một trái tim lãnh đạm với sự xú uế của dư luận.

"Các cậu... vẫn còn kích động."

Tân Thế Hệ Kì Tích giật mình, bối rối quay đầu đi.

Chẳng qua là ở nơi thiếu nữ không nhìn thấy, lặng lẽ gợi khoé môi lên, cười cười.

Đó là một nụ cười khó diễn tả bằng lời, âm u mà tĩnh mịch, nhạt nhẽo, sắc bén làm lòng người sợ hãi.

Đen tối mà độc ác như thế.

Katsumi, không phải vì chúng tớ kích động.

Mà là bởi vì, người bị nhắm đến chính là cậu.

Cậu biết mà? Bất kể những ai chĩa mũi nhọn về phía cậu... Đều sẽ không được an ổn.

Bởi vì cậu, là...

Đặc. Biệt. Nhất.

Bởi vì cậu, là...

Akashi Katsumi.

...Chỉ vậy thôi.

[Cười]

(Tống Chủ POT) Nhân Sinh Người ThắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ