Katsumi nhìn Ryoma chán nản nhặt bóng, cười khẽ. Cô lấy vợt đập đập vào bả vai mình, nói rằng:
"Nhìn cậu cố gắng như vậy... Tôi dùng đại chiêu nhé?"
Hai mắt Ryoma sáng rực lên:
"Hắc Ám Vũ Khúc?!"
"Ừ." Katsumi gật đầu. Cô vuốt ve quả bóng trên tay, cười: "Tôi bắt đầu nh—"
Ryoma thấy Katsumi đột nhiên dừng lại, nghi vấn ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng thiếu nữ không để ý đến hắn mà là lãnh đạm nhìn sang bên cạnh. Ryoma đưa mắt nhìn sang, khi thấy đó là chính tuyển của Rikkaidai, lập tức mở miệng chế nhạo:
"Yêu, đây không phải là Rikkaidai sao?"
Dễ kích động nhất Kirihara Akaya không mở miệng phản ứng. Hắn chỉ là rụt rè tiến lên một bước, mãi mới nặn ra một câu:
"...Victoria?"
Katsumi nhướng mi như cười nhạo. Cô nhìn Ryoma, nói:
"Muộn rồi, về thôi."
"Ừ." Ryoma cũng không phản đối, tiếp nhận vợt trên tay cô rồi bỏ vào trong túi. Hiện tại điều hắn muốn làm nhất là—— Đưa Victoria rời khỏi đây!
Nếu có người gọi cô bằng cái tên Victoria nghĩa là có quen biết với cô. Mà một khi đã quen biết... Thiếu niên mắt mèo nhíu mày, bất động thanh sắc đi đến bên cạnh cô.
"Chờ đã!" Kirihara vội vàng chạy xuống, đuổi theo cô: "Victoria.... Cậu là Victoria phải không?!"
Katsumi rõ ràng là không muốn đi quan tâm hắn. Vì thế cô bình tĩnh chuyển hướng, không nhìn ánh mắt bứt rứt của thiếu niên mắt xanh, rời đi.
"Cậu quen hắn sao, Victoria?" Ryoma thấy cô không muốn quan tâm đến hắn, lập tức mở miệng đâm chọt. Victoria có một thói quen nhỏ, đó là một khi đã chán ghét ai, cô ấy sẽ không mở miệng nói chuyện dù chỉ là một chữ. Có lẽ hắn đã...quá lo lắng rồi.
Kirihara ngây người đứng sững ở đó, không tự chủ được nắm chặt nắm tay.
Cô ấy là Victoria...
Cô ấy là Victoria...
Cô ấy là Victoria....!
Victoria ghét hắn!
Cô ấy không để ý hắn, có nghĩa là cô ấy đã ghét hắn rồi!
Lúc trước thật vất vả mới khiến cô ấy chấp nhận mình.... Tại sao hắn... Tại sao hắn lại....
Mary Sue thấy tình hình không ổn lập tức tiến lên, điềm đạm đáng yêu kéo tay áo hắn:
"Akaya... Sao vậy? Chị ta nói gì cậu sao?"
Thanh âm nũng nịu của Mary Sue truyền vào trong tai khiến cho Kirihara có một loại xúc động muốn cười to. Hắn vung tay đánh văng Mary Sue ra, hai con mắt lúc ấy đỏ ngầu giống hệt một con ác quỷ:
"Đừng chạm vào tao! Nếu không đừng trách tao nhuộm đỏ mày!"
"Á!"
Katsumi nghe thanh âm hung ác của hắn, nhíu mày đứng lại.
Ryoma thấy cô ngừng lại, trong lòng có chút khẩn trương. Thiếu niên nhìn thấy cô gái kia ngừng lại. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau, cô ấy mở miệng, đánh tan hoàn toàn tia hi vọng trong lòng hắn:
"Tôi đã nói, cậu quá nông cạn."
Hoặc là nói...
"Cậu làm tôi rất thất vọng."
Dưới ánh mắt của bao người, cô gái kia lãnh đạm xoay người. Giống hệt như bản chất của cô ta, ngạo mạn khinh cuồng, độc lập mà xa cách.
【Muốn tôi làm bạn với cậu cũng được. 】Hồi còn là đứa trẻ, cô ấy nhướng mi nhìn hắn, lãnh đạm nói: 【Nhưng đừng làm tôi thất vọng, hiểu không?】
Đã kết thúc rồi.
Kirihara khuỵ hai gối xuống, đưa một tay quệt lên mặt, giống như có thứ gì đó ấm nóng chảy ra.
Trong lòng, có gì đó vỡ vụn.
....Là trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tống Chủ POT) Nhân Sinh Người Thắng
General FictionAkashi Katsumi. "Akashi" đại biểu cho thực lực tuyệt đối và khí thế đế vương. "Katsumi" là chiến thắng, sự chiến thắng một cách cuồng ngạo. Cô là Akashi Katsumi, đứa con gái đáng kiêu ngạo của Akashi Seijuro, một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, ngạo ngh...