Chương 1

10.4K 364 4
                                    

Mùi thuốc sát trùng nồng đậm cứ quanh quẩn bên mũi khiến Lisa vô cùng khó chịu. Cả cơ thể nhức mỏi một cách kì lạ, các múi cơ trên người đều đang co rút tê rần.

Cô cố gắng nâng lên mí mắt nặng trĩu, trần nhà trắng toát của bệnh viện,.cùng với ánh sáng trong căn phòng khiến cô nhất thời thích ứng không kịp.

- Cô chủ! Cô tỉnh lại rồi! - cô gái ngồi bên giường dường như chỉ chờ giờ phút này, lao đến nắm tay cô mừng rỡ.
Lisa còn chưa tỉnh hẳn, nhìn một lúc, vẫn không nhớ nổi cô gái này là ai. Cánh môi mấp máy một hồi, vốn định gọi tên, mà nghĩ mãi không ra nổi.

- Cho tôi nước.

Lisa nhìn cô gái động tác vô cùng nhanh nhẹn rót nước ấm, thở dài một hơi.

Đầu óc trống rỗng.

- Cô chủ, em là Da Eun. - Cô gái đỡ Lisa ngồi dậy, nhẹ giọng nói. - Mấy tháng qua, ngày nào em cũng ở bệnh viện, ngồi bên cạnh cô, vừa lo vừa sợ. Cậu chủ ngày nào cũng tới, nhưng cậu chỉ nhìn một lúc rồi đi. Bác sĩ nói----

Tiếng Da Eun ngưng bặt. Cô biết mình đã lỡ lời, lại sợ Lisa sẽ hỏi bác sĩ nói gì, chỉ đành cắn môi, căng thẳng nhìn Lisa.

Lisa vốn nghe câu được câu không, lúc này cũng không để ý lắm.

Da Eun âm thầm thở phào một hơi, trái tim vừa chùng xuống liền bị dọa nảy lên:

- Cậu chủ.. Là ai vậy? - Lisa nhìn cô, vô cùng nghiêm túc hỏi.

Da Eun cảm thấy da đầu căng lên, chẳng lẽ cô chủ đúng như dự đoán trước đó sẽ không nhớ gì, vội vàng đi ra khỏi phòng:

- Em quên mất, cô chủ tỉnh lại em mừng quá em quên mất, để em gọi bác sĩ đến.

-----

Lisa trải qua một loạt kiểm tra, mơ mơ hồ hồ, lại phát hiện bản thân đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng vẫn không nhớ được gì.

Kết quả kiểm tra cũng không tới tay, Da Eun chỉ báo lại vùng não bộ của cô bị tổn thương, tạm thời sẽ khó mà lấp đầy các kí ức, nhưng sẽ trị liệu dần dần, cô nhất định nhớ lại được.

Nói chung là mất trí nhớ tạm thời.

- Cậu chủ Jeon Jung Kook, là chồng mới cưới của cô chủ. 6 tháng trước hôn lễ được tổ chức, mới chỉ một thời gian cô liền xảy ra tai nạn, đến tận bây giờ mới tỉnh lại. À, cô chủ năm nay mới có 21, cưới sớm.

- Còn bố mẹ tôi thì sao?

Da Eun bỗng mất tự nhiên, hai tay vô thức vặn vào nhau, lên tiếng:

- Em xin lỗi, sáu tháng trước em cũng chỉ mới được nhận vào Jeon gia làm việc, chính ngay hôm lễ cưới cô chủ, nên những việc khác, em không rõ ạ.

Lisa nhìn vẻ mất tự nhiên của Da Eun, cũng không nghĩ gì nhiều, cô có chồng cơ mà, cô có thể hỏi anh ấy.

Nghĩ đến anh chồng này, Lisa tạm thời chỉ có một thắc mắc:

- Jeon Jung Kook..... Đẹp trai không?

------------

Da Eun giúp Lisa ngủ xong, lặng lẽ đi ra ngoài gọi điện thoại.

Mỗi ngày cô đều gọi điện báo lại tình hình với cậu chủ, hôm nay có bất ngờ lớn như vậy, cậu chủ hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc.

Nhưng hôm nay cậu chủ nghe máy lâu hơn thường lệ.

Từng tiếng tút dài nối tiếp vang lên, cho tới khi cuộc gọi kết thúc.

Phải tới lần thứ ba, mới kết nối được tới Jeon Jung Kook.

- Nói đi. - Giọng nói nhuốm đầy mệt mỏi, khắc hẳn với thường ngày.

- Cậu chủ, cô chủ đã tỉnh lại rồi ạ!

Có lẽ cậu chủ đang rất bận, không kịp nghỉ ngơi, nên Da Eun dùng thanh âm vui vẻ nhất thông báo, mong chờ biểu hiện hạnh phúc của cậu chủ.

Trái lại, bên kia dường như rơi vào trầm mặc, khiến Da Eun phải nhìn vào màn hình lần nữa, kiểm tra xem có phải ngắt máy rồi không.

Thật lâu vẫn chưa thấy Jeon Jung Kook trả lời, Da Eun bèn tiếp tục:

- Nhưng bác sĩ nói vùng đầu của cô chủ bị tổn thương, nói rất nhiều, em không hiểu lắm, nhưng em đã ghi âm lại rồi ạ, tóm lại là hiện tại cô chủ không nhớ được gì hết.

Nói xong lại nín thở chờ đợi.

Lần này, Jeon Jung Kook đáp lời rất nhanh:

- Ừ.

Có chăng là ảo giác, Da Eun tưởng như đã nghe thấy cậu chủ thở phào.

(Lizkook) Lão công thần bí siêu cấp đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ