Chương 6

4.1K 271 2
                                    

Quá khứ của Jeon Jung Kook

Ngày 1 tháng 9 của 27 năm về trước, Jeon phu nhân hạ sinh con trai, đặt tên Jeon Jung Kook. Cậu bé kháu khỉnh, người già nói cậu có số mệnh làm chủ. Đến chung vui với Jeon gia đặc biệt có ông chủ tập đoàn Manoban, ông chủ tập đoàn Park thị, bấy giờ cùng với bố Jeon Jung Kook, là bộ ba chơi rất thân.

Jeon thị lúc bấy giờ tuy chưa thể so sánh với tập đoàn Manoban và Park thị, nhưng quy mô cũng không gọi là nhỏ.

Mùa xuân 5 năm sau đó, cậu nhóc Jeon Jung Kook 5 tuổi, lần đầu theo bố đi thăm phu nhân Manoban, bố cậu nói phu nhân vừa sinh bé gái, lấy tên Lalisa Manoban. Đứng cạnh giường, nắm lấy bàn tay trắng muốt nhỏ xíu, cậu nhóc Jung Kook ngây ngô thốt lên: "Bố, Lisa nắm chặt tay con này."

Người lớn đều cười, bố Manoban còn xoa đầu cậu, "Em Lisa rất thích anh Jung Kook đấy." Câu nói đùa, nhưng lại làm cậu nhóc lên năm tưởng thật, tự cho là đúng, thầm ghi nhớ trong lòng, em Lisa rất thích mình.

Lalisa quả thực rất được cưng chiều, từ nhỏ tới lớn luôn được yêu quý chăm sóc, làn da trắng muốt cũng không có vết sẹo, xinh đẹp lại dịu dàng, trái ngược với Jung Kook nghịch ngợm, trên người nhìn qua cũng thấy không ít "vết tích anh hùng". Được cái, cậu nhóc nghịch ngợm này rất cưng chiều em gái nhỏ, em Lisa thích cái gì, liền lấy cho em cái đó.
Chỉ có một lần, hai đứa nhỏ không hiểu vì chuyện gì cãi nhau, Lisa uất ức hét lên:
- Anh Jung Kook vô lí lắm, vì cái gì em cứ phải nghe theo anh!
- Vì em rất thích anh mà! - Jung Kook cũng hét lại.
- Em không có thích anh!
- Em có, sau này em sẽ còn rất yêu anh nữa!

Tuổi thơ ngọt ngào cứ thế trôi đi, Lisa ngày càng bộc lộ rõ khả năng thiên phú về thẩm mĩ, cô nàng thực sự rất am hiểu về thời trang. Năm Lisa lên 9, gia đình cô cho cô theo người dì của cô sang Mĩ vừa nhập học vừa phát triển tài năng thiên phú.

Năm đó Jung Kook 14 tuổi.

Anh 14 tuổi, có sự hiểu biết hơn, lại luôn thấy bố mẹ thường xuyên rất kì lạ. Nhiều lúc họ rõ ràng đang nói chuyện, thấy anh đến liền yên lặng. Anh có hỏi, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời lảng tránh. Anh phát hiện, bố thường xuyên về nhà rất muộn, lúc nào cũng rất mệt mỏi. Cũng không mua đồ chơi nhiều cho anh như trước.

Cứ như thế suốt hơn 1 năm.

Ngày sinh nhật lần thứ 15 của Jeon Jung Kook, anh rốt cuộc cũng biết được lí do. Ngay khi một nhà ba người anh vừa cắt bánh kem, liền có một toán người tay cầm vũ khí xông vào. Chúng đập phá đồ đạc của nhà anh. Giẫm nát bánh kem của anh, đập tan món quà sinh nhật bố mẹ tặng anh. Chúng chửi rủa ầm ĩ, lao vào bố anh mà đánh. Cậu thiếu niên 14, lao vào liều mạng với toán người. Chúng chỉ đạp anh sang một bên, hoàn toàn không bị thương tổn với sức lực của anh. Anh lại liều chết mà xông đến. Một tên to con đập gậy vào đầu anh chảy máu, hét lớn "Đợi thằng bố của mày chết trước, sẽ đến 2 mẹ con mày." Nói rồi, nhìn sang mẹ anh đang bị đánh với con mắt bỉ ổi.

Bố anh người đầy máu, nhưng vẫn không chịu thua, lần đầu tiên anh nhìn thấy bố đáng sợ như vậy, chợt hiểu ra, bọn chúng không phải muốn đánh nhau, mà muốn lấy mạng cả nhà anh.

Hài tên to con tiến về phía mẹ anh, cười bỉ ổi, lôi ra giọng chó trêu ghẹo. Chúng định làm nhục mẹ anh.

Anh định xông tới, liền bị một lực thật lớn, đạp anh văng ra ngoài. Ôm bụng nằm trên đất, nhìn vào ngôi nhà đó, hỗn loạn. Chỉ có, ánh mắt của bố anh, trầm ổn, bình tĩnh, nhìn sâu vào anh, chợt hiểu, ông vừa đạp anh ra ngoài. Cái nhìn của ông, muốn nói, ông tin anh, cũng là cái nhìn của sự li biệt.

Bất lực nằm trên mặt đất, lại nhìn thấy hai tên to con xé áo mẹ anh. Lại nhìn thấy, bố anh quay bỏ đi, lại nhìn thấy, là ông rất nhanh quay ngược trở lại, người đàn ông hoá thành thú dữ, xông đến, đánh hai tên đó gần như bất tỉnh.

Chớp mắt một cái, lại thấy bố anh đẩy mẹ ra ngoài. Anh chợt hiểu.... Dùng hết sức lết về phía ngôi nhà đó, ngôi nhà của gia đình anh, ngôi nhà bố anh đang điên cuồng tưới xăng, liều chết với đám người.

Châm lửa.

Hai tai anh ù đi, hai mắt cũng nhoè đi vì nước mắt, gượng đứng dậy lại thấy mẹ anh đang lao nhanh về phía đó.

- MẸ!!!

Anh hét lên, hoảng loạn.

Mẹ anh dừng bước, bà không khóc. "Mẹ xin lỗi, mẹ yêu con, Jung Kook" dứt câu liền nhảy đi, hoà mình vào ngọn lửa điên cuồng.

Bố anh ở trong đó. Mẹ không thể thiếu bố. Hai người sẽ hạnh phúc. Chỉ có anh, bị bỏ lại nơi thế gian này, bị bỏ rơi bởi chính gia đình.

Lần đầu tiên, biết thế nào là hận thù.

Bà nội anh đón anh về vào đêm hôm đó, bà vừa khóc vừa kể lại cho anh. Cổ phiếu Jeon thị phá giá, bán tràn lan ra ngoài. Thông tin nội bộ cũng bị lộ. Các tập đoàn lớn ra sức đòi nợ chèn ép, Jeon thị đứng bên bờ vực phá sản. Bố anh, lại là đầu nguồn ngọn sóng, chịu đủ mũi dao từ tứ phía.

Thật ra lúc đó, chỉ cần tập đoàn Manoban thu mua Jeon thị. Tất cả sẽ không ổn như ban đầu, nhưng cũng sẽ không tới kết quả như ngày hôm nay. Các tập đoàn ra sức siết nợ, bố anh không có khả năng chi trả, họ đòi mạng sống cả gia đình.

Bố anh đã gần như cầu xin bố Manoban thu mua lại Jeon thị, các tập đoàn bên ngoài, sẽ nể mặt mà không siết nợ, cũng không dám lộng hành, Manoban hoàn toàn có khả năng chi trả.

Nhưng bố anh nhận được, là cái quay lưng của người bạn chí cốt. Ông ta khoanh tay đứng nhìn bố anh làm vào vực thẳm, còn tiện chân đạp bố anh sâu xuống.

Park thị cũng không giúp đỡ. Tất cả đều quay lưng. Sau này anh mới biết, là bố Manoban và bố Park cấu kết với nhau từ trước....





(Lizkook) Lão công thần bí siêu cấp đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ