Chương 12

3.5K 242 19
                                    

Bầu không khí kì quặc cũng không kéo dài lâu, Jung Kook bước ra khỏi phòng tắm, hướng Taehyung nhướn mày:

- Có chuyện gì?

Taehyung liếc Lisa, có chút do dự. Lisa thức thời đứng dậy:

- Quà sinh nhật cũng đã tặng rồi...em..về đây.

- Anh bảo tài xế đưa em về. - Jung Kook gật đầu, nghĩ Taehyung có chuyện quan trọng. Nhưng Kim Taehyung, tốt nhất chuyện của cậu phải quan trọng hơn chuyện tốt của tôi, nếu không đừng mong có thể ra khỏi đây an toàn!

Đợi Lisa đã ra đến thang máy, Taehyung mới khẽ huýt sáo, trêu chọc "Em dâu nhỏ cũng thật xinh đẹp, chẳng trách cậu lại đắm chìm như thế."

Người nào đó đen mặt, nhưng lại nhàn nhã cất giọng trầm trầm "Vợ của tôi, đương nhiên hơn người." Lại không kiên nhẫn cau mày "Tôi không rảnh để nói chuyện phiếm."

Kim Taehyung nhìn đến sắc mặt anh, cũng lấy lại vẻ nghiêm túc.

"Đêm qua tôi suýt nữa đã không cứu sống được một người. Bệnh nhân phòng 201 Jihyun Manoban, đúng, chính là bố của Lalisa, đã tự mình réo chuông báo động yêu cầu cấp cứu khẩn cấp."

Tay đang cầm li nước của Jung Kook khẽ siết lại. "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đã có kẻ lẻn vào phòng bệnh giữa đêm, lén tiêm cho ông ta độc tố số 14, là loại độc tố cực nguy hiểm, bên ngoài cơ thể sẽ không có dấu vết gì bất thường, thời gian đầu trúng độc nạn nhân cũng không cảm thấy đau đớn, bởi độc tố số 14 này có thể gây tê liệt thần kinh, nói cách khác người bình thường không thể biết mình đã trúng độc. Nhưng, nó lại khiến toàn bộ cơ quan nội tạng bị phá hủy, ăn mòn tế bào não, thời gian lâu nhất đến với cái chết chỉ có 6 giờ." (Cái độc tố Yi chém ra đấy, đừng mất công tìm hiểu làm gì)

"Kẻ đó là ai?"

"Ông ta lại nói, cảm thấy cơ thể có chút bất thường, hoàn toàn không biết kẻ đó là ai, đã tiêm vào khi nào, chỉ dựa vào bản thân ông ta biết mình đã trúng độc tố số 14. Mới đầu không ai tin, nhưng ông ta cực kì kiên quyết, theo kết quả kiểm tra xét nghiệm, chính xác là số 14."

Sắc mặt Jung Kook càng thêm thâm trầm. Theo như Taehyung nói, người bình thường không thể biết được. Jihyun Manoban ông ta dựa vào cái gì lại có thể khẳng định rõ ràng đến thế?

"Jung Kook, chuyện này cậu muốn xử lí thế nào? Tra ra kẻ đã lẻn vào kia không dễ, nhưng cũng không phải không thể..."

"Không cần."

"Hả?" Taehyung rõ ràng bị giật mình.

"Đó đều là ân oán của ông ta, do ông ta tự mình chuốc lấy." Giọng nói lạnh lẽo của Jung Kook vang lên rất rõ ràng.

Jihyun Manoban chính là kẻ thù của anh, có trời mới biết, anh muốn ông ta biến mất như thế nào. Nhưng nỗi đau mất cha mẹ, anh cũng là người hiểu rõ nhất, đau khổ nhất. Những đau đớn tổn thương diễn ra ở trên người anh, đời này có lẽ anh sẽ không thể nào quên đi được. So với hận thù, anh lại càng không đành lòng để Lisa hứng chịu những đau đớn đó hơn, một lần mất đi mẹ, cô đã tuyệt vọng đến tự tử. Vì vậy, ân oán đời trước, vẫn cứ để một mình anh gánh chịu là đủ rồi.

Đó là lí do Jung Kook vẫn luôn tha cho ông ta một con đường sống. Nhưng nếu những ân oán khác của ông ta tìm đến, anh sẽ không can thiệp, đều là do ông ta tự chuốc lấy, ông ta tự hứng chịu.

Điều anh bận tâm chỉ là về phần của Lisa, nên làm thế nào. Ông ta chắc chắn vẫn tiếp tục bị đe doạ đến tính mạng. Lẻn vào được bệnh viện an toàn như vậy, còn có trong tay độc tố số 14.. kẻ này không đơn giản.

Taehyung cũng đã phần nào hiểu ra, thôi không thắc mắc, cũng coi như xong chuyện, nhưng vẫn còn quanh quẩn trong phòng, vào phòng tắm nhòm, sau đó lại bước ra, làm bộ tự nhiên đến cạnh giường xem xét.

- Sao còn chưa đi? - Jung Kook không khó để nhìn ra bộ dáng gượng gạo của anh ta, nhưng chỉ không hiểu, anh ta đang làm cái trò gì.

-....... Xem..phòng nghỉ cậu một chút. Haha! - Viện đại một cớ rồi trưng ra nụ cười hình hộp, gãi gãi đầu.

Cuối cùng không thể chịu nổi ánh mắt lạnh đến phát rét của Jung Kook vẫn luôn dõi theo, sắc mặt cậu ta thâm trầm thật đáng sợ, cộng với đống cơ bắp ấy, đành vô cùng không tình nguyện thở dài:

- Được rồi.....

Jung Kook vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ khẽ nhướn mày chờ câu trả lời.

Taehyung sau một lúc nữa vẫn không có thu hoạch gì, đành thực sự đứng dậy, nói:

- Tôi đây là tò mò có được không! Cậu cùng em dâu nhỏ ở trong này suốt đêm, thật không nghĩ tới không xảy ra chuyện gì! Thực sự....không có dấu vết! Sáng nay quan sát kĩ càng em dâu nhỏ cũng không thấy có gì bất thường, đi lại lại vô cùng tự nhiên, không có vết tích đau đớn!

- Bộ dạng cậu như vậy, tôi còn nghĩ phương diện đó sẽ vô cùng hung hãn, không ngờ.. - Taehyung lại cố sống cố chết, nhắm mắt lơ đi ánh mắt sắc lẹm của Jung Kook - Hay là.. cậu không phải..bất lực đó chứ??

- Có hay không, cô ấy sẽ tự biết. - giọng nói của Jung Kook lạnh lẽo đến cực đỉnh, sắc mặt cũng đen tới cực điểm. Lần đầu tiên có người nghi ngờ về khả năng của anh?

- Nhưng mà, cậu thực sự không bất lực đúng chứ? Tôi là bác sĩ, dù không có chuyên môn về phương diện đó, nhưng biết đâu có thể giúp chữa được.....

----------

Một giây sau đó, thư kí chủ tịch vừa lên tới bàn làm việc há hốc miệng nhìn vị bác sĩ kia bay vút ra khỏi phòng nghỉ chủ tịch.

Một giây liền sau đó, lại thấy anh ta lập tức đứng dậy, chạy biến. Nghe loáng thoáng có tiếng gằn khe khẽ, "Cậu lại dám ném tôi ra ngoài! Hừ! Cứ chờ đấy!"

(Lizkook) Lão công thần bí siêu cấp đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ