Chương 3

5.2K 345 0
                                    

"Chồng hợp pháp của em, Jeon Jung Kook."

Lisa mắt mở to, hai tay càng nắm chặt ga giường. Người này....chính là anh chồng thần thần bí bí của cô đó sao?

Nhiệt độ phòng vẫn đang giảm xuống, khí lạnh toát ra từ người đối diện khiến cô gái nhỏ càng lúc càng run. Vừa muốn tiến tới gần, cơ thể theo bản năng lại lùi lại. Cô tự cảm nhận được sự sợ hãi đang dần lan toả từ chính lòng mình. Muốn nói gì đó với anh, lại phát hiện bản thân ngay cả một chữ cũng không thể thốt ra.

Nỗi sợ hãi ngày càng rõ rệt khi thân ảnh to lớn tiến đến sát giường, cô căng thẳng theo từng bước chân anh.

"Sao thế? Sợ à" - anh cúi xuống gần Lisa, nụ cười câu trên khoé môi, giọng nói có chút giễu cợt.

"Tôi...tôi.." cô rõ ràng đang hoảng sợ, cúi đầu lẩn tránh ánh mắt anh.

Jung Kook thôi cười, dùng tay nâng cằm Lisa đối diện mặt mình, ép cô nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nhả ra từng chữ:

"Hãy nhớ, Lalisa. Em. Rất. Yêu. Tôi." Ánh mắt không khỏi rét lạnh.

Đứng thẳng dậy, nhìn lại cô vẫn đang kinh sợ, Jung Kook xoay người đi ra khỏi phòng.

Một đêm Lisa không ngủ nổi.

Một đêm anh không quay trở lại.

------------------
Khi Da Eun gõ cửa phòng cô thì đã là sáng hôm sau. "Cô chủ, xuống ăn thôi, cậu chủ đang đợi dưới lầu."

Anh đang ngồi trên bàn ăn xem tài liệu, nhàn nhã tựa vào ghế, dáng vẻ có chút biếng nhác, khí thế bức người hôm trước hoàn toàn biến mất.

"Lại đây." Anh vỗ nhẹ ghế bên cạnh, nhìn cô vẫn đang đứng ở cửa.

Lisa có chút không tự nhiên, nhưng nghĩ lại, anh vốn là chồng cô, căng thẳng cái gì chứ, nghĩ rồi đặt người xuống cạnh anh.

Hài lòng nhìn cô nghe lời, Jung Kook cũng bỏ tài liệu xuống, gắp miếng cá vào bát cô "Ăn đi, ăn xong dẫn em đi thăm một người."

"Ai vậy?" Cô cũng chỉ thuận miệng hỏi.

"Một người bạn cũ của Jeon gia." Anh nói, đuôi mắt khẽ nheo lại, chỉ có nét mặt vẫn không thay đổi.

Ngồi trên xe, anh gọi nhỏ :"Lisa."

"Sao thế?" Cô quay đầu nhìn anh.

"Lát nữa, đừng để người bạn kia chạm vào." Anh nói, ý vị nhìn cô.

"Tại sao?" Lisa khó hiểu nhìn lại, như anh không có ý định giải đáp.
"Được thôi." Vẫn là cô xuống nước.

"Thật biết nghe lời." Anh đưa tay vuốt tóc cô, khoé môi câu lên nụ cười tự giễu.



(Lizkook) Lão công thần bí siêu cấp đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ