Chương 30

2.2K 165 17
                                    

Dạ tiệc xa hoa.

Lisa khoác tay Bambam đi trong bữa tiệc, trên môi là nụ cười thường trực.

"Oh Bam, đây là em dâu Lalisa trong truyền thuyết sao, xinh đẹp thật đấy."

Lisa nghiêng đầu cười đáp lễ, càng dựa sát vào Bambam hơn.

Người vừa hỏi là Mike, cháu trai của người được mừng thọ hôm nay. Anh ta cùng Bambam trò chuyện thêm một lúc, càng tán thưởng vẻ ngoài của cô hơn.

Mike cũng giống như bao người khác, mặc nhiên cho rằng cô chính là vợ sắp cưới của Bambam, điều này xuất phát từ ba năm trước khi Bambam dẫn theo cô trở về Mĩ từ Hàn Quốc.

Ở đất Mĩ xa xôi này, người ta chỉ nghe đến Lalisa là vợ chưa cưới của Bambam, chẳng ai biết được, ba năm trước, ở phương trời khác, cô đã từng là người con gái sớm chiều ở bên Jeon Jung Kook.

Lễ mừng thọ đối với tập đoàn nhà Mike mà nói, là một buổi tiệc thương mại, nơi các tổng tài đến tranh thủ xây dựng các mối quan hệ làm ăn.

Bambam cũng vậy, chỉ là anh thân với gia đình Mike hơn nhiều.

"Chẳng phải tổng giám đốc BL và phu nhân đây sao!"

Lại là một Kim tổng, hoặc Kang tổng nào đó. Tập đoàn BL do chính Bambam gây dựng tuy quy mô chẳng lớn, nhưng ai cũng nhìn ra được, đây là một tập đoàn rất có tiền đồ cùng triển vọng.

Lisa đứng thêm một lúc, rồi lên tiếng cáo lui. Cô đã cười đến sắp sái quai hàm rồi.

Cô đi đến một góc phòng, tùy tiện ngồi xuống ăn một chút. Bambam dù bận đáp lễ tối mắt, nhưng vẫn cứ nhìn sang chỗ cô đều đều mỉm cười.

Bambam luôn như vậy. Không bao giờ để cô lạc lõng giữa những bữa tiệc.

"Manoban?"

Một giọng nói không mấy quen thuộc vang lên, Lisa quay lại gần như lập tức. Rất ít người nơi này gọi thẳng họ của cô như vậy.

Một quý bà.

Cùng với con chó nhỏ trên tay.

"Chẳng phải chính cô bé nhà Manoban đây sao? "

Bà ấy cất cao giọng, con chó nhỏ cũng phối hợp gấu nột tiếng duyên dáng.

"Bà n___ Jeon lão phu nhân."

Lisa lí nhí chào lại. Cô không mất nhiều thời gian để nhớ ra người bà này.

Bà ấy đưa mắt ra phía ban công, cất bước đi trước. Lisa đưa mắt nhìn Bambam một cái, cũng cất bước đi theo.

Con chó nhỏ ngoe nguẩy đuôi với cô.

Ba năm trước cô còn chải lông cho nó cơ đấy. Cô vẫn nhớ rõ, con chó tên Stella, cô từng mất cả buổi tìm nó, rồi cuối cùng nó trở về trên tay Jung Kook.

"Dạo này sống thế nào? Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng?"

Lisa không nghe ra ý gì trong lời nói của bà.

"Cũng... Tốt ạ."

- Ừ. - Bà đưa mắt nhìn ra xa, một lúc lâu mới cất giọng - Nó... Thì không tốt lắm.

Lisa lòng chùng xuống. Không biết nói gì.

- Haiiz. - Bà thở dài một tiếng, rồi lại cất cao giọng, rất nhanh đã trở lại bình thường - Bỏ đi. Bao giờ cô cùng tên nhóc tóc vàng kia về chung một nhà?

- Cháu... Chúng cháu không đâu ạ.

Jeon lão phu nhân nhướng mày thật cao. Rồi, bà cười một tiếng không rõ ý, khoát tay bỏ đi.

-------------------

Xe của Bambam đậu trước cửa căn hộ của Lisa.

- Cảm ơn anh đã đưa em về. - Lisa nói khi vừa bước xuống xe.

- Anh đã nói không cần khách sáo đâu mà. Ngày mai 8 giờ anh tới đón.

- Vâng. Anh về cẩn thận.

- Lice ngủ ngon.

Lisa vẫy tay theo xe một lát mới xoay người, mở cửa đi vào.

Cô không hiểu vì sao mình lại nói thật với Jeon lão phu nhân.

Ai cũng biết cô và Bambam là cặp tình nhân hạnh phúc trong mắt mọi người, chỉ là, chẳng ai biết, sự thực, cũng chỉ là "trong mắt mọi người".

Cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Bambam. Lòng của cô đã chẳng ở chỗ anh được nữa.

Mọi chuyện đã giải quyết ngay nửa năm sau khi cô trở lại Mĩ, hai người chỉ là bạn bè bình thường. À, trên mức bình thường một chút.

Thái độ của Bambam với cô từ đầu tới cuối vẫn chẳng thay đổi, chỉ khiến cô càng cảm thấy có lỗi.

Nhưng như vậy thì sao chứ?

Cô không chắc là mình còn yêu Jeon Jung Kook.

Huống hồ, anh đã có vị hôn thê.

Chuyện của anh cô vẫn luôn theo dõi, tin tức anh có vị hôn thê bùng nổ vào khoảng hơn một năm trước.

Anh cũng đã chính thức lên tiếng xác nhận.

Cô gái kia là Kang Minchae, tài nữ mới nổi, con của một chính trị gia. Ai cũng nói họ là đôi tiên đồng ngọc nữ, còn có thông tin cho rằng họ sẽ tổ chức đám cưới vào mùa xuân năm sau.

Nhưng còn câu nói của Jeon lão phu nhân? Bà nói anh không tốt lắm....

Thắc mắc để làm gì, cô làm sao có thể quay trở lại ba năm về trước, làm sao khi ngày mai cô làm giỗ thứ tư của cha cô.

Sự ra đi của cha vẫn là con dao nhồi sâu dưới bông, tùy lúc sẽ trồi lên, đâm thẳng vào lòng đứa con gái là cô.

Jeon Jung Kook không ở Mĩ. Bà anh là bạn học cũ của bà Mike, người được mừng thọ hôm nay.

Nhưng bà ấy đi cùng Da Eun. Cô ấy vẫn chào cô như cũ, chỉ là thay chữ "Cô Manoban" vào chữ "Cô chủ" trước đó.

Ừ. Cô chủ của Jeon gia, từ lâu đã chẳng còn là cô rồi. Da Eun còn nhớ cô, đã là một niềm an ủi rất lớn.

---------------------

Hơi lủng củng, nhưng dễ lái cái kết hơn rồi nhỉ?

(Lizkook) Lão công thần bí siêu cấp đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ