Chương 18

2.6K 198 14
                                    

Lisa khẽ chép miệng một cái,  trở mình. Đã là lần trở mình thứ 18 trong đêm nay.

Điều này làm cho tấm đệm thịt của cô - Jeon Jung Kook cũng không chợp mắt nổi.

Cô nhỏ người lại gầy nhom,  để cho cô nằm trên hoàn toàn không có vấn đề, nhưng cô lại cứ lăn qua lộn lại, khiến cho nơi nào đó của anh muốn ngóc dậy chào hỏi.

Những lúc như này, anh thực sự hận chết Kim Taehyung!
Từ sau cuộc điện thoại với anh ta, Lisa hoàn toàn 'thủ thân như ngọc', sờ cũng không cho anh sờ một chút, lúc nào cũng canh chừng anh bộc phát.

Kim Taehyung, cầu cho anh ta nghiệp quật rụng hết tóc, để những khi anh ta muốn 419, nhìn cái đầu bóng loáng của anh ta, còn có nữ nhân nào hứng thú nguyện ý trao thân hay không!!

Lần thứ 19.

- Liz, sao thế? - Jung Kook rốt cuộc không giả bộ nhắm mắt được nữa, sốt ruột hỏi.

- Sáng nay em lại gặp cô gái đó, Chaeyoung ấy. Cô ấy có vẻ có điều muốn nói với em, nhưng không hiểu sao lại lập tức bỏ đi.

- Ồ. - điều này Jung Kook đã nghe Yoongi thông báo - chắc là do cảm giác của em thôi, ngủ đi nào.

- Không đâu, cô ấy đã gọi em thật mà. Với lại, càng nhìn càng thấy cô ấy rất thân thuộc, cố mãi cũng không thể nhớ ra.

- Đừng nghĩ nữa, dần dần sẽ nhớ lại thôi.

Jung Kook vỗ vỗ lưng Lisa,  nhỏ giọng dỗ dành. Ra là do Park Chaeyoung!!! Đối tượng oán hận của anh lại tăng thêm một người. Cầu cho cô ta có cái đầu bóng loáng.....

--------------------------

Cô gái ở Park gia cũng đang trằn trọc. Sáng nay nhìn thấy Lisa, vốn định tìm nơi thích hợp nói chuyện lại lần nữa, nhưng tên Min Yoongi ở đó,  cô không dám làm loạn.

Jung Kook đã từng cảnh cáo một lần, cô biết hắn không đùa.

Nhưng cô cũng không thể để mặc Lisa được. Bộ dạng sáng nay cho thấy Lisa có vẻ sống yên ổn, thậm chí là vui vẻ,  nhưng khi biết được sự thật,  cô ấy nhất định sẽ hối hận.

Việc nhớ lại chỉ là vấn đề thời gian, nếu cứ để mặc, sợ rằng Lisa sẽ lún quá sâu vào Jung Kook, đến khi đó càng thêm đau khổ. Thân là bạn tốt, cô không thể để điều này xảy ra được!

--------------------------

Sáng hôm sau.

- Bác Manoban, bác ơi.

Ông Manoban bị đánh thức, mù mờ nhìn cô gái trùm kín mít đứng bên cạnh giường.

Trong một khắc chưa tỉnh,  ông đã nghĩ, khủng bố IS đã tràn đến đây rồi sao??

- Là cháu, Chaeng đây. - Chaeyong tháo bịt mặt xuống, cảm thấy che chắn cũng hơi quá.

- Ồ,  Chaeyoung. - ông Manoban vui vẻ hơn, không phải khủng bố hay ninja gì đó là tốt rồi.

- Vâng. Cháu nhờ người mãi mới biết được nơi này. Lisa... Đang ở chung với Jeon Jung Kook.

- Bác biết. - nhắc đến con gái,  ông Manoban trầm giọng hẳn xuống. - cậu ta cũng đưa nó đến đây vài lần.

- Đến thăm bác á?

- Nói là thăm, chẳng bằng nói uy hiếp hay đả kích thì đúng hơn. Có điều, con bé chẳng còn nhận ra bác.

- Cậu ấy cũng đã quên cháu. Có điều, cậu ấy sẽ nhớ lại thôi.

- Tại sao cháu lại khẳng định như thế?

- Lần đầu cháu gặp lại cậu ấy cách đây hơn năm tháng. Lúc đó cậu ấy đã mất trí nhớ rồi. Có điều cháu tìm được một dịch vụ gửi thư rất uy tín, ở đó cháu gửi thư, đồng thời lựa chọn thời điểm người nhận nhận được. Lúc đó cháu lựa chọn là một năm sau, tính từ bây giờ,  chỉ còn bảy tháng.....

(Lần đầu gặp này, là cái lần Chaeyoung viết lá thư về quá khứ của Jung Kook ấy, sợ là các cô chẳng nhớ, ở mấy chương đầu ấy.)

Chaeyoung nói chuyện thêm một lúc, mắt liếc thấy thời gian chẳng còn sớm, đành ra về.

Vừa ra đến cửa, phòng bệnh, chẳng ngờ lại gặp Kim Taehyung.

Hắn đứng dựa lưng vào tường, nhướn mắt nhìn cô, vỗ tay ba cái khen ngợi "Giỏi lắm."

Chaeyoung hoảng sợ, hắn ta hẳn đã nghe thấy tất cả. Cô lạo qiên mất bệnh viện này của hắn!!

- Giờ thì, quý cô Park Chaeyoung, chúng ta trò chuyện thêm về lá thư được chứ?

Thấy cô đứng nắm chặt túi xách không mở miệng, hắn lại lên tiếng:

- Ồ, ngài chủ tịch Park chắc chưa nói cho cô đây về số nợ của Park thị đâu nhỉ?

--------------------------

Min Yoongi đến địa chỉ vừa nhận được.

- Xin chào, tôi là người nhà của Park Chaeyoung, người đã gửi một lá thư từ năm tháng trước. - Anh lạnh nhạt mở miệng với cô nhân viên.

- Có chuyện gì sao? - Cô gái ấy nhìn anh.

- Xin lỗi, cô ấy không gửi nữa, nhờ tôi hủy đơn, đây là số điện thoại, cũng như đơn hàng năm tháng trước.

- Làm phiền anh chờ một lát. - cô nhân viên lục tìm hồ sơ, sau khi đã xác minh, liền thông báo với một bác gái,  nhờ bác ấy đem lá thư ra.

Bác gái ấy đưa thư cho anh,  nhìn thêm một lát, lại ngờ ngợ, huých tay cô nhân viên trẻ, nói nhỏ gì đó.

Min Yoongi nhận được thư,  cũng chẳng để ý xem hai người kia nói gì, trực tiếp quay lưng bỏ đi. Gần ra đến cửa, tiếng của cô nhân viên lại vang lên:

- Xin hỏi... Anh là Min Yoongi số nhà XX đường XY phải không?

Anh xoay người lại, nhìn cô ta.

Bác gái kia giải thích:

- Là thế này, bốn năm trước,  có một cô gái nhờ chúng tôi chuyển đến anh một lá thư,  nhưng dặn chúng tôi trước ngày hẹn một tuần gọi lại cho cô ấy, vì có thể cô ấy đổi ý. Chúng tôi đã gọi suốt hai tuần nay, nhưng không liên lạc được.

- Cô ấy có để lại ảnh của người nhận, thực sự rất giống anh. - cô gái trẻ đưa bức ảnh ra, quả thực chính là Min Yoongi.

Anh chợt rùng mình.

Bốn năm trước, chẳng lẽ.... Jennie? Cô đã gửi thư cho anh sao? Thời điểm nhận là một tuần trước?

- Cô ấy họ Kim, tên là Jen.. Gì đó.

- Kim Jennie. - anh tiếp lời.

- A, đúng rồi. - cô nhân viên đưa cho anh một lá thư đã cũ.

Yoongi cầm lấy.

Mở, hay không mở?

Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn đọc nó.

Lá thư rất ngắn, vỏn vẹn vài chữ:

Min Yoongi, tìm em đi.

(Lizkook) Lão công thần bí siêu cấp đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ