Chương 29

1.9K 168 26
                                    

Đêm.

Bước chân của Jung Kook trải dài trên con đường vắng.

Jung Kook đã đi rất lâu, nhưng anh cũng chẳng biết rốt cuộc mình muốn đi đâu.

Anh đã nói ra tất cả. Lisa cuối cùng cũng biết sự thật.
Jung Kook còn chẳng dám nhìn phản ứng của cô, chỉ biết, cô đã ngồi lặng người rất lâu, sau đó bỏ đi.

Đã có hai cuộc gọi đến máy anh cho anh biết Lisa đã đi đâu.

Đầu tiên là Park Jimin. Cô đã đến Park gia, nhưng không gặp được Park Chaeyoung. Chaeyoung đã cùng với Park Jimin đáp máy bay xuống tận phương trời nào rồi, nơi chỉ có hai người họ cùng sống một cuộc sống mới.

Cuộc gọi thứ hai thuộc về Bambam. Anh ta nói với anh, nhìn thấy Lisa trong tình trạng cực kì không ổn ở trên đường. Mắt đỏ hoe và gương mặt nhỏ hơi sưng lên, trạng thái bất thần. Nhưng anh ta đã thành công lo được chỗ ở cho cô tối nay, và báo với Jung Kook địa chỉ.

Jung Kook lại không dám đến gặp cô. Anh sợ Lisa sẽ kích động. Nói gì thì nói, anh vẫn là kẻ gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ cô, huống hồ người gây ra lầm lỗi trước không thể tha thứ lại là bố anh. Lisa hận anh cũng là lẽ thường tình.

Lang thang một lúc, anh lại lấy điện thoại ra, ngơ ngẩn nhìn dòng địa chỉ ngắn gọn. Là một khách sạn cách nơi này khá xa. Anh quyết định đi bộ đến đó, từng bước chân đều mang nặng nỗi lo âu và buồn thảm.

Khi chân anh đã mỏi nhừ, anh đã đứng trước khách sạn đó. Tìm kiếm khung cửa phòng của cô, nó vẫn sáng đèn. Anh thấy Bambam đi ra từ khách sạn đó, lên xe rời đi. Anh ta không thấy anh đang đứng ở bên kia đường. Bambam sẽ chẳng làm gì quá phận. Anh ta là một tình địch rất thông minh và tử tế. Nhưng cũng bởi vậy, anh ta là mối lo ngại rất lớn.

Ánh đèn kia sáng rất lâu, rồi cũng lụi tắt, hòa vào đêm tối.

Jung Kook ngẩng đầu nhìn trời đêm. Có trăng, và rất nhiều sai sáng lấp lánh. Một buổi đêm đẹp và thanh tĩnh. Người ta thường nói, ngày lòng buồn nhất, trời sẽ đổ cơn mưa. Là do chưa phải ngày buồn nhất, hay đến ông trời cũng chẳng xót thương cho anh?

Jung Kook đứng đến khi trời sáng, lại tự mình đi bộ về. Lisa sẽ liên lạc với anh thôi, cô sẽ có quyết định của mình. Dù là gì, anh cũng sẽ thỏa hiệp, cho dù có không đành lòng.

***

Khi anh nhận được điện thoại của Lisa, đã là chuyện của một tuần sau. Nhìn cái tên thân thuộc nhấp nháy trên màn hình, anh bỗng thấy lòng nặng trĩu. Đã đến lúc rồi.

Jung Kook không vội bắt máy ngay. Anh nắm chặt điện thoại, ngồi nhìn màn hình thật lâu. Anh muốn ghi nhớ kĩ khoảnh khắc này. Vì, ai biết, sau hôm nay, cái tên ấy có còn nhấp nháy trên điện thoại anh nữa hay không.

"Jung Kook. "

- Ừ, anh đây.

Chợt là một khoảng im lặng. Có lẽ, Lisa cũng không nỡ mở lời. Sự yên tĩnh này lại giày vò Jung Kook đến tột cùng. Nỗi đau cùng dự cảm xấu cùng lúc với sự tĩnh lặng bao trùm lan tỏa dần ra, nhói lên từng tế bào của anh.

(Lizkook) Lão công thần bí siêu cấp đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ