Chương 28

2.1K 171 35
                                    

Lisa đã tỉnh ngay từ lúc Jung Kook bước ra khỏi phòng. Vén rèm cửa sổ nhìn chiếc xe của Jung Kook rời đi, cô tự hỏi chuyện gì đã xảy đến khiến anh rời đi giữa đêm như vậy.

Cô cảm nhận được sự mệt mỏi của Jung Kook, cả sự lo lắng mơ hồ của anh qua cái cách mà cơ thể anh khẽ run lên, qua hơi thở nặng nề của anh, những vòng ôm siết chặt, và cả cách anh nghiêm túc nói lời yêu.

Cô không nghi ngờ tình cảm của Jung Kook. Cô biết, anh vẫn luôn yêu cô, và có lẽ anh yêu cô nhiều hơn cả cô yêu anh.

Nhưng anh có quá nhiều bí mật. Anh có quá nhiều lời nói dối. Mà cô, không thể hoàn toàn tin tưởng được nữa.

Cùng với nỗi buồn trong lòng, bước chân đưa cô trở lại giường. Lisa nằm xuống, nhìn sang chỗ trống bên cạnh, khẽ thở dài.

Đêm nay là một đêm dài.

Làm sao cô có thể ngủ nổi, khi mà còn rất nhiều chuyện cần cô giải quyết, rất nhiều vấn đề cô cần câu trả lời. Và, đêm nay không có Jung Kook bên cạnh.

Lisa chợt nhớ tới khi cô mới được xuất viện, tỉnh lại từ vụ tai nạn. Những đêm đó, cũng là căn phòng này, cũng không có Jung Kook. Những đêm đó, là đêm của sự đợi chờ. Chờ đợi người chồng mà cô không biết mặt, chờ đợi Jeon Jung Kook.

Cũng vào những đêm đó, cô đã hỏi, anh là ai. Anh trả lời, chồng hợp pháp của em, Jeon Jung Kook. Cô thở phào, anh là chồng của cô.

Đêm nay cô lặp lại câu hỏi một lần nữa, anh là ai. Anh vẫn trả lời, anh là chồng hợp pháp của em. Nhưng lần này, điều khiến cô lưu tâm lại là hai chữ "hợp pháp".

Cô và anh thực sự đã kết hôn? Dưới sự chứng thực của pháp luật và hai bên? Trước đây cô từng hỏi anh cho xem tờ hôn thú. Anh chỉ nói, một ngày nào đó, anh sẽ cho cô xem. Cô tuy cảm thấy kì lạ, nhưng nghĩ là anh đã làm hỏng hoặc mất rồi, anh đang đi làm lại?

Nhưng giờ thì cô hiểu rồi. Anh không đánh mất, và tờ giấy đó chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là, trên đó, ô nguyên phối ghi "Lalisa Manoban".

Anh không muốn cô biết được họ của mình, có lẽ vì không muốn cô nhận lại bố ư? Nhưng nếu thế thì vì sao anh lại đưa cô đi thăm Jihyun Manoban? Và vì sao, ông ấy không nói, cô là con gái của ông ấy? Cô đã từng cảm thấy, ánh mắt của Jihyun Manoban nhìn cô rất lạ. Nó trìu mến, nó yêu thương, nhưng nó cũng phảng phất nỗi buồn.

Có lẽ, vì cô là đứa con gái mà ông ấy không thể nhận ư? Vì sao ông ấy lại không thể? Vì muốn che giấu điều gì đó, điều này có liên quan đến cô, ông ấy, và Jung Kook?

Lisa chợt nhận ra, cô chưa từng được gặp mẹ của mình, cũng chưa thấy bố mẹ Jung Kook. À, không. Hai ngôi mộ xinh xắn trên bãi đất trống nhiều hoa mà Jeon lão phu nhân đã đưa cô đi thăm đó, có lẽ là bố mẹ của Jung Kook.

Nghĩ tới Jeon lão phu nhân, cô nghĩ tới lần bà cùng cô và Jung Kook tới bệnh viện thăm Jihyun Manoban. Sự tức giận vô cớ của bà, sự thù hận mà bà thể hiện ra, giống như bố của cô có liên quan đến bố mẹ đã mất của Jung Kook vậy.

Nhưng bố cô có vẻ rất cam chịu sự trách móc của bà, bởi vì ông thực sự có lỗi sao?

Thế thì tại sao cô và Jung Kook lại đến với nhau? Tại sao cô lại đột nhiên trở về từ Mĩ? Tại sao cô lại có thể cắt đứt liên lạc với Bambam? Và tại sao Chaeyoung có thái độ kì quặc như thế?

Hàng loạt câu hỏi cùng thắc mắc không ngừng hiện lên khiến Lisa cảm thấy rất mệt mỏi.

Trời đã sáng rồi. Nhớ tới hôm nay là lịch đến nhà hàng của Kim Seokjin, cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô vẫn đến đó vào thứ bảy hàng tuần, để học việc. Những cái bánh chưng ngày tết đó đã khiến ác cảm của Kim Seokjin với cô biến mất hoàn toàn.

Cô quyết định xuống lầu, đến đó sớm một chút.

Bình thường người đưa cô đi sẽ là Min Yoongi. Nhưng hôm nay cô không thấy anh ta. Cô cũng không định gọi anh ta đến, dù sao không phải nhìn thấy bộ mặt lạnh tanh ấy cũng tốt hơn. Cô cũng chẳng bảo với Da Eun hay bác Kim, tự mình bắt xe đến nhà hàng.

Vẫn còn sớm, chỉ có một hai người khách tập thể dục xong ghé vào ăn sáng. Phòng bếp cũng rất ít người, chỉ có vài đầu bếp phụ đang thảnh thơi chuẩn bị nguyên liệu lên tiếng chào cô. Cô cũng gật đầu đáp lại, bảo họ không cần báo với Kim Seokjin, cô tự mình đi gọi anh ta là được.

Cách phòng bếp một đoạn hành lang là phòng nghỉ của Kim Seokjin. Phòng nghỉ anh ta tráng lệ, chẳng thiếu thứ gì, còn là nơi anh ta tiếp đãi bạn bè.

Lisa đi đến cửa phòng, nghe thấy âm thanh rót rượu và tiếng nói loáng thoáng của ai đó. Có lẽ anh ta đang có khách, cô cũng không tiện làm phiền.

- Đừng để Lisa biết.

Là tiếng của Jung Kook. Rất trầm. Lisa thoáng sững người lại. Là chuyện gì?

Nhưng cô lắc đầu, xoay người bước đi. Anh đã không muốn cô biết, cô cũng sẽ không nghe.

Cô hi vọng, dù là bất cứ chuyện gì, cô cũng sẽ được nghe chuyện đó từ chính miệng anh nói. Cô muốn anh có thể tự mình chuẩn bị tốt, rồi mới thông báo với cô, vào một ngày nào đó.

Nhưng vừa đi được mấy bước, lời nói của Kim Seokjin vang lên khiến cô hóa đá tại chỗ.

- Nhưng giấu mãi cũng không phải là cách. Ông Manoban bị hại chết rồi, sớm muộn gì Lisa cũng sẽ---

Cô không thể nghe được vế đằng sau. Một phần vì Seokjin đã ý thức được sự thất thố của mình mà hạ thấp giọng xuống, một phần vì cô đã hoàn toàn bị ba chữ "bị hại chết" đánh cho sững sờ.

Vội vàng bước trở lại phía căn phòng, tiếng nói bên trong đột nhiên ngưng bặt.

- Ai? - Tiếng nói lạnh tanh đe dọa của Min Yoongi vang lên, chưa đầy một giây sau cửa phòng bị giật mạnh ra.

Khuôn mặt bàng hoàng của Lisa đập vào mắt họ, khiến cho những người trong căn phòng bỗng chốc nghẹn họng.

Chẳng ai ngờ cô sẽ tới quá sớm như vậy, còn không báo với ai.

Jung Kook đứng bật dậy, mấp máy môi, nhưng anh chẳng biết phải nói gì.

Kim Taehyung vẫn là người bình tĩnh nhất, giật áo anh ngồi xuống, lắc đầu.

Ý của Kim Taehyung mọi người trong phòng đều hiểu. Không cần quá lo lắng, Lisa không biết Jihyun Manoban là bố của cô ấy.

Nhưng, Lalisa đã biết rồi.

Seokjin cũng nghĩ vậy, gượng gạo đứng dậy cười với cô:

- Sao nay tới sớm thế, dọa bọn anh giật hết cả mình.

Min Yoongi xoay người nhường bước cho cô vào. Lisa cũng không bỏ chạy như trong phim, chỉ đi vào, ngồi xuống cạnh Jung Kook.

Vào giây phút mọi người âm thầm thở phào một hơi, Lisa lại cất tiếng khiến không khí trong phòng đông cứng lại:

- Bố em vì sao bị hại chết?

(Lizkook) Lão công thần bí siêu cấp đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ