Chương 23

2.4K 172 8
                                    

- Jung Kook, người đó là ai vậy? Sao anh ta lại đưa bác Manoban đi? - Lisa nhìn anh, nóng lòng hỏi.

- Anh cũng không biết nữa, Liz à. - Jung Kook một tay lái xe, tay kia vươn ra nắm lấy bàn tay cô, vỗ nhẹ.

Lisa rốt cuộc cũng thôi không hỏi nữa, cô có cảm giác Jung Kook biết đáp án, nhưng anh lại giữ bí mật với cô. Lúc nhìn thấy nửa mặt nghiêng của người đó, rõ ràng Jung Kook đã nhếch miệng cười. Đó là thói quen của anh khi anh đã giải quyết xong một khúc mắc nào đó, mặc dù có thể chính anh cũng không biết đến thói quen nhỏ này. Và cả cái liếc mắt trao đổi đầy bí hiểm giữa anh và Taehyung, cô nghĩ là cả hai đều đã nhận ra người đó rồi.

Mang trong mình tâm trạng thấp thỏm, còn một chút bực dọc vì anh không chịu nói cho cô, Lisa quyết định giữ im lặng, không để ý tới anh, tựa đầu vào ghế, ngoái nhìn khung cảnh ngoài cửa xe. Jung Kook cũng chú ý tới thái độ xa lánh của cô, cười nhẹ "Giận đấy à?"

Lisa bĩu môi, vẫn không thèm để ý tới anh. 

- Giận thật đấy à? - Jung Kook đưa tay xoa xoa đầu cô, nâng cằm cô xoay về phía mình.

Lisa quyết định không nói chuyện với anh, nhắm mắt ngủ. Jung Kook lắc đầu cười, véo má cô một cái, chuyện này, cô không nên biết thì tốt hơn, rõ ràng hơn chỉ khiến cô thêm lo lắng. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, đợi đến một ngày nào đó, anh sẽ nói hết cho cô biết, nếu như, cô có đủ bình tĩnh để nghe anh nói.


Taehyung gọi điện cho Jung Kook khi anh vừa đặt Lisa xuống giường. Anh nhìn Lisa đã say ngủ, đưa tay gạt mấy sợi tóc lộn xộn trên mặt cô, chỉnh cho cô tư thế nằm thoải mái nhất rồi mới ra ngoài ban công nghe điện.

- Nói đi. - Jung Kook lên tiếng, Taehyung hẳn là gọi về việc của ông Manoban.

- Jung Kook, chuyện tên Kenz kia, cậu tính xử lí hắn thế nào? - Đúng như anh dự đoán, Taehyung câu đầu tiên đã vào thẳng vấn đề. (nếu như các bạn không nhớ, Kenz chính là người đã bắt cóc ông Manoban, đồng thời là thuộc hạ thân cận nhất của Park Jimin)

- Taehyung, tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không đụng đến ông ta, nếu như kẻ khác hãm hại, thì đó là do ân oán ông ta tự chuốc lấy, không liên quan đến tôi. - Jung Kook trầm giọng. (câu này Jung Kook đã nói ở những chương trước nha, Yi không nhớ chính xác là chương nào, sẽ tìm lại sau)

-  Nhưng Jung Kook, có thể là vì dự án Telx  kia phía Park thị đang yếu thế nên mới tìm cách giở trò, Lisa hiện tại chính là điểm yếu của cậu, nhưng chúng không thể bắt cóc được Lisa, nên mới ra tay với bố cô ấy. Chuyện này chính là có liên quan đến chúng ta. - Taehyung nghe được tiếng hừ khẽ của Jung Kook, cho là anh sắp hết kiên nhẫn, liền nói thật nhanh - Còn nữa, Lisa đã để ý đến ông Manoban rồi, và cô ấy đang có dấu hiệu nhớ lại. Lỡ như ông ta xảy ra chuyện không may gì một ngày nào đó, rất có thể cô ấy sẽ càng không tha thứ cho cậu.....

- Tôi biết rồi. - Jung Kook quay đầu nhìn bóng hình nhỏ bé đang cuộn tròn trên giường, chợt thấy ảo não. - Làm theo ý cậu đi, Taehyung.

Anh cúp máy, đi đến bên giường ngồi xuống, khẽ khàng đặt lên môi cô một nụ hôn, tránh không làm cô thức giấc. Một ngày nào đó sao? Anh chẳng mong nó đến chút nào.

Jung Kook nghiêng người nằm xuống, vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Lisa của anh này, ở yên trong lòng anh thôi, đừng rời đi nhé.

-------------------------------


Taehyung ra khỏi bệnh viện thì không về thẳng nhà như Jung Kook. Anh lái xe đi vòng quanh thành phố, rồi dừng lại ở một cửa hiệu. Chính là cửa hàng của cô nàng Kim Jisoo đó. 

Anh vốn chỉ rảnh rỗi muốn đi loanh quanh tìm kiếm tài nguyên (tìm kiếm người yêu), tình cờ lại đến nơi này, nổi hứng muốn nhìn xem cô gái không nể mặt anh đó sao rồi mới dừng lại.

Nhìn cô nghiêm túc trách phạt nhân viên, có lẽ họ vừa làm sai điều gì, anh thầm le lưỡi, cô gái này chẳng hiền giống những cô gái khác anh từng hẹn hò. Có khách đi vào, là một người phụ nữ tầm 40 tuổi ăn mặc sang trọng, có vẻ có địa vị trong xã hội. Jisoo  nhìn thấy người phụ nữ này thì cười thân thiết, giới thiệu cho bà những mẫu mới, có vẻ bà ấy là khách quen. Anh nhìn thái độ chuyên nghiệp của cô, nhìn đến nụ cười ấy, lại thầm le lưỡi.

Sau đó, lại thấy cô đẩy cửa tiến thẳng về phía xe mình, gõ gõ lên kính xe.

Taehyung buồn cười hạ kính xe xuống.

- Này anh, anh có muốn vào mua không?

Đáp lại cô là nụ cười vô sỉ hình hộp.

- Anh này, có vào không nào?

- Cô đang dụ dỗ tôi vào chỗ của cô đấy à? - Taehyung cuối cùng cũng cất giọng.

Jisoo nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình, sau đó nhìn kĩ anh, rồi nhớ ra anh chính là vị khách phiền toái lần trước.

-  A, là anh Kim Taehyung à.

- Còn đặc biệt nhớ tên tôi sao, muốn gì nào.

- Tôi nhớ là đúng, nhưng không 'đặc biệt'. Tôi chỉ muốn nhắc anh, nếu như anh muốn mua, thì hoan nghênh, còn nếu không, mời anh di chuyển chiếc xe quý giá của anh lên trên kia một chút, anh đã chắn trước cửa chúng tôi gần một tiếng rồi.

- Đường này là của chung, chỗ này cũng không đặt biển "Của Kim Jisoo", tôi đỗ ở đây là hoàn toàn đúng luật.

Kim Jisoo trừng mắt nhìn anh, thấy anh giọng điệu cợt nhả, trong mắt còn mang theo ý cười, xác định được anh chính là muốn nhây, liền không rảnh đôi co với anh, quay người đi vào, còn tặng lại cho anh ba chữ "Đồ thần kinh".

Taehyung nhìn bóng lưng đằng trước, không khỏi bật cười. Nhanh như vậy đã giận rồi sao, thật nóng nảy quá, muốn tiếp cận chẳng dễ chút nào.

=============================

"Giận đấy à" và "Giận thật đấy à", có bạn nào thấy quen không nào :))

(Lizkook) Lão công thần bí siêu cấp đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ