Chương 14

3.2K 239 21
                                    

Những ngày tiếp theo dường như trôi qua êm ả.

Jihyun Manoban an toàn ở bệnh viện, tên đó cũng không còn tới tìm ông. Chỉ là, tình trạng sức khoẻ ngày một tệ đi.

- Cũng chẳng còn bao lâu, tôi sẽ gặp bà rồi. Bà đợi tôi nhé, tôi cũng chẳng còn thiết tha sống nữa, chỉ là, con gái của chúng ta, Liz của chúng ta đang mất trí nhớ, tôi không cách nào yên tâm nổi.

Người làm cha, cho dù đã gần đất xa trời, cho dù cơ thể đã kiệt quệ, cho dù tình trạng sức khoẻ của mình ai nhìn tới cũng lắc đầu thương cảm, cũng không chút bận tâm, điều ông lo lắng, chỉ là con gái của mình. Cô con gái khoẻ mạnh sống trong yên bình, nhưng mà, đến một lúc nào đó khi nhớ lại, con gái của ông, liệu có còn dại dột lao ra trước ô tô nữa không, liệu hạnh phúc của cô, có còn giữ được không?

Tất cả lo lắng, đều đẫn đến tự trách. Nếu như ngày trước ông không ra tay với Jeon gia, thì còn gái của ông, vẫn ung dung tự tại ở nước ngoài phát triển sự nghiệp, cho dù nó có lấy Jeon Jung Kook cũng không có gì đáng lo ngại.

-------------------------

Lisa ở Jeon gia đã quá nhàm chán. Vẫn có Da Eun nói chuyện đấy, vẫn xem ti vi đi dạo chăm sóc hoa đấy, nhưng mà buồn tẻ vô cùng.

Jung Kook vẫn cứ bận bịu như vậy, lúc anh về cô đã ngủ, mà lúc anh đi thì cô còn chưa dậy.

Cường độ làm việc lớn như thế, thời gian ở nhà ít đến không tưởng, cô nghĩ mà phát thương. Anh thật ra không cần phải chạy xe về rồi lại vội vã rời đi mệt mỏi như thế, nhưng anh nói, anh muốn cô yên tâm về chồng mình, còn nữa, anh nhớ vợ ~

Hôm nay thì cô dậy sớm, nhất quyết theo anh đến công ti. Anh thì khỏi phải nói, vô cùng vui vẻ. Chẳng cần chạy đi chạy lại mà vẫn có vợ yêu bên cạnh, đương nhiên vô cùng hài lòng thoả mãn.

Cô thì trái lại nhanh chóng hối hận. Còn chán hơn cả ở Jeon gia nữa. Như bây giờ đây, cô ngồi rảnh tay rỗi chân chống gối nhìn anh xử lí công việc, mà anh thì không cho cô đi loanh quanh ra khỏi phòng chủ tịch thăm thú.

Buồn tẻ đến phát ngấy, đành kiếm chuyện nói với anh:

- Jung Kook.

- Hửm? - Mắt vẫn không rời sấp văn kiện, nhưng đáp lời cô lập tức.

- Trước đây em làm gì?

- Làm vợ anh.

-...... Nghề nghiệp cơ.

Jung Kook trên môi treo nụ cười, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Cô vốn là nhà thiết kế nổi tiếng, nếu nói cô làm thiết kế chắc chưa sao, nhưng cô chắc chắn sẽ thực hành vẽ phác, hoặc tệ hơn là lên mạng tìm hiểu thông tin nghề nghiệp. Trong quá trình đó, lỡ như cô nhớ lại.....

Thật rùng mình.

Anh không phủ nhận mình muốn cô cứ mãi như bây giờ. Phải, anh là một tên ích kỉ như thế đấy. Anh rất sợ, nếu như cô nhớ lại rồi, cô còn có thể chấp nhận anh sao? Anh còn có thể như hiện tại ngày ngày ôm cô vào lòng, gọi cô là vợ, ngày ngày chọc cho cô hai má ửng hồng e lệ, mỗi tối đều có cô trong ngực ngủ an bình sao?

(Lizkook) Lão công thần bí siêu cấp đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ