Chương 17

3K 192 21
                                    

"Tiểu thư Lisa sáng nay đã mang bánh đến chỗ của Kim Seok Jin, Kim Taehyung cũng ở đó." - Tài xế họ Min báo cáo ngắn gọn - "Sau đó, tiểu thư nói muốn đi dạo phố. Chỉ là, trên đường đi lại gặp Park Chaeyoung. Cô ta gọi tiểu thư, có vẻ muốn nói gì đó, nhìn thấy tôi lại vội vã rời đi."

- Park Chaeyoung vẫn còn chưa yên phận sao. Sau đó thì thế nào? - Jung Kook cau mày.

- Không có gì, tất cả đều bình thường.

Jung Kook gật đầu, lại nhìn xoáy thẳng vào anh:
- Còn anh thì sao, Yoongi?

- Tôi không sao. - Min Yoongi ngẩng đầu, nhìn lại Jung Kook.

- Anh rất lạ. Dường như anh đã gặp chuyện gì đó. Liên quan đến cô ta sao?

Min Yoongi cũng thôi chối bỏ, Jung Kook hiểu rõ anh.

- Tình cờ nghe cái tên ấy, lại không thể bình tĩnh như trước.

Jung Kook gật đầu, đến bên bàn cầm lấy li trắng, rót ra rượu đỏ, đưa đến trước Yoongi.

Min Yoongi trái lại bật cười, cầm lấy chai rượu "Tôi thích nhiều hơn."

Sau đó cụng với li của Jung Kook một cái, đi khỏi.

Jeon Jung Kook nhìn bóng lưng anh, đưa rượu đến bên môi nhấp một ngụm.

Thật ra anh rất sợ, sợ mình sẽ giống Min Yoongi. Sợ sẽ trở nên lạnh tâm, sẽ cứ nhớ mãi không quên một người.

----------------------------------

Min Yoongi mở khoá cửa, thả mình phịch xuống sô pha, ném chìa khoá lên bàn, cầm chai rượu, ngửa cổ lên, dốc xuống.
Cho đến khi sặc phát ho.

Dùng tay áo quệt ngang miệng một cái, anh lôi từ trong ví ra một tấm ảnh. Cô gái ấy cười rạng rỡ như ánh mặt trời, choàng tay qua cổ anh ra sức kéo khoé miệng anh nâng lên. Mà anh lúc đó, hoàn toàn không chịu hợp tác, chỉ hờ hững nhìn vào máy ảnh, khoé miệng còn cố tình chùng xuống.

Đó là tấm ảnh đầu tiên của anh, là lần đầu anh chụp ảnh. Nghĩ lại thì, cô ấy gắn với nhiều 'lần đầu' của anh thật. Lần đầu chụp ảnh, lần đầu biết yêu, người con gái đầu tiên, số điện thoại đầu tiên anh lưu lại, nụ hôn đầu.....

Anh cứ nghĩ mình đã chẳng còn biết đau, cứ nghĩ chẳng điều gì có thể làm cho anh mất bình tĩnh được nữa. Chẳng ngờ, chỉ sáng nay thôi, khi theo Lisa đi dạo phố, một câu "Yah, Kim Jennie, cậu có biết mất giờ rồi không!" Đã hoàn toàn đánh bay cái vẻ mặt lạnh lùng của anh.

Vội vã quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, chỉ là mấy cô gái đi dạo cùng nhau. Cô gái tên Kim Jennie đến muộn kia, xinh đẹp, nhưng lại chẳng phải Kim Jennie khắc trong lòng anh.

Cô ấy cũng hay đến muộn như thế. Cô ấy cũng cười lấy lòng, làm nũng như thế.

Dốc chai rượu lên lần nữa, uống từng ngụm từng ngụm, muốn say, lại cứ tỉnh.

Anh ném vỏ chai rỗng xuống sàn, đi đến tủ lấy thêm chai khác, rồi lại chai khác, tự chuốc say mình. Càng uống, lại càng như tỉnh ra. Sự dày vò thống khổ khiến anh tức giận, mà cô gái trong tấm ảnh cứ mãi cười rạng rỡ, cười đến chói mắt. Lục tìm bật lửa, anh đốt đi tấm ảnh ấy.

(Lizkook) Lão công thần bí siêu cấp đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ