Chương 10

3.8K 268 0
                                    

Lisa buổi chiều cùng Jeon lão phu nhân đi thăm mộ.

Jung Kook đã trở lại công ti, không thể đi cùng.

Jeon lão phu nhân thận trọng, lại nhẹ nhàng đặt hai bó hoa trắng lên hai ngôi mộ trắng ngay sát nhau. Sau đó, không có bất kì âm thanh nào nữa.

Lisa ôm Stella đứng sau Jeon lão phu nhân, cảm thấy rõ ràng, bờ vai của bà đang run lên.

Đưa mắt nhìn sang xung quanh, đây là một khu đất rộng rãi, được trồng nhiều hoa và cây lớn. Ngoài hai ngôi mộ trắng kia, xung quanh không còn bất kì ngôi mộ nào khác.

Lisa nhìn mãi lên tấm bia mộ, cặp vợ chồng đó, cô lại thấy rất quen mắt. Cả khu đất này nữa, rõ ràng cô chưa từng thấy, nhưng lại cảm thấy, quen thuộc đến kì lạ.

Đó, là mộ của bố mẹ Jung Kook. Nơi này, là nhà cũ của Jeon gia, chính là ngôi nhà tuổi thơ cô ở nhiều gần bằng nhà mình, cũng chính là ngôi nhà đã bùng lên ngọn lửa đó, thiêu rụi tất cả, thiêu rụi cả hai hài cốt đang nằm dưới kia.

Tiếng nức nở nhẹ nhàng truyền vào tai cô. Jeon lão phu nhân, đã nhiều năm như vậy, bà vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau này. Lisa lục tìm khăn giấy, dè dặt đưa cho bà từ phía sau, nhẹ giọng gọi,
"Lão phu nhân..."

Bà nhận lấy, Jeon lão phu nhân biết, đứa bé sau lưng bà, nó không có tội, nhưng nó là người nhà Manoban, bà vẫn không có cách nào yêu quý.

- Sau này thường xuyên tới đây dọn dẹp một chút. - Jeon lão phu nhân cất giọng khàn khàn.

- Vâng. - Lisa lại ngoan ngoãn mà gật đầu.

Quay bước đi ra ngoài, Jeon lão phu nhân nói với Lisa:

- Đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn nhàm chán như vậy. Cô dù sao cũng là vợ của Jung Kook, là phu nhân của Jeon gia, không thể cứ giống như đầu gỗ mãi như thế.

- Ta bây giờ phải về Busan, cô ở lại Jeon gia, việc chính của cô, là làm tròn trách nhiệm của người vợ đối với Jung Kook. Lúc nào cũng trưng ra cái bộ dạng yếu ớt, thật ngứa mắt.

- Còn nữa, chú ý một chút, bốn sau, 1-9, là sinh nhật của nó.....

---------------------------

Kể từ hôm đó đã qua ba ngày.

Jung Kook gần như bận bù đầu, anh hầu như ăn ngủ sinh hoạt đều ở công ti, nghe nói bộ phận kế hoạch trong công ti anh gặp phải khúc mắc lớn, chủ tịch như anh hẳn phải áp lực rất nặng nề.

Lisa lại suy nghĩ, sinh nhật anh, cô nên làm gì? Tổ chức, tổ chức như thế nào? Jung Kook vốn rất khó tính, Da Eun lại nói, nhiều năm nay, cậu chủ không hề đón sinh nhật.

Lisa không thể tặng quà. Cô vẫn đang dùng tiền của anh. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tự tay làm tặng anh một chiếc bánh.

Cô hoàn thành chiếc bánh vào tối ngày hôm đó, cả Jeon gia cũng đã trang trí xong, rượu và hoa hồng, cả ánh nến, cũng đã chuẩn bị rất kĩ.

9h30 tối, Jung Kook vẫn chưa về. Lisa không nhịn được nữa, gọi điện thoại cho anh.

Rất lâu sau, anh mới bắt máy.

- Có chuyện gì thế? - giọng anh khàn khàn, ngữ điệu vô cùng mệt mỏi.

Cô nhận thấy sự mệt mỏi của anh, lại không biết mở lời thế nào.

- Hôm nay anh cũng không về, không có chuyện gì đi ngủ sớm đi. - Jung Kook đợi một lúc vẫn không thấy cô nói, đành mở miệng.

- Anh vẫn đang ở công ti sao?

- Ừ.

Lisa liếc qua hoa và rượu, có chút không đành lòng. Nhưng rồi cũng dập máy. Sinh nhật của anh, cứ thế trôi qua thật lãng phí.

----------------------

- Thưa cô, cô có hẹn trước không ạ? - trợ lí của anh lịch sự hỏi.

Anh ấy vốn dĩ đã tan làm, đi về, thấy cô đứng ngoài hành lang phòng chủ tịch, không khỏi thấy lạ.

- Không có. - Lisa nhẹ giọng nói. Thấy anh ấy quay người đi vào lại, vội vàng tiếp lời - Tôi có thể chờ được, đừng...làm phiền đến anh ấy.

Anh trợ lí thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng đi về nhà.

Lúc này đã là 11h.

Mọi người làm tăng ca đã về hết, nhân viên bảo vệ cũng đã đi kiểm tra lại. Họ để lại một bóng đèn sáng cho cô. Anh vẫn không thấy bước ra, cánh cửa phòng chủ tịch vẫn đóng như thế. Nhưng cô biết, anh vẫn đang cố gắng.

11h45. Đã sắp sang ngày mới, Lisa đã dần tê hết chân. Cô đứng lên đi lại một chút, lạnh thật đấy. Nhưng anh vốn không thích bị làm phiền khi đang tập trung cho công việc. Đành tiếp tục chờ đợi.

Lisa cũng không hiểu, sao cô lại không gọi anh? Không phải là cô không dám ..

2h, đã sang ngày mới. Jung Kook cuối cùng cũng không chịu nổi, 4 ngày liên tiếp anh hầu như không ngủ, chỉ có những cái chợp mắt nhanh chóng.

Mở cửa phòng làm việc, anh chợt sững người. Không phải là làm nhiều quá nên sinh ảo giác đấy chứ? Lisa của anh, cô đang khom người nằm trên băng ghế chờ, tay vòng quanh mình mà ngủ.

Jung Kook bế cô lên, cũng không đánh thức, người cô lạnh thật, có lẽ đã ở đây lâu rồi, khiến anh có chút xót xa.

Jung Kook vốn dĩ rất nhẹ nhàng, nhưng Lisa vẫn đang trong tâm thế đợi người, khẽ động liền tỉnh lại.

- Sao lại ở chỗ này? - Jung Kook cúi xuống nhìn cô.

Lisa thức tỉnh, vội vàng leo xuống, giơ hộp bánh cô tự làm lên trước mặt anh, cười tươi:

- Jung Kook, chúc mừng sinh nhật! - sau đó hạ thấp giọng -....tuy là đã muộn..

Jung Kook không khỏi ngạc nhiên. Rất nhiều năm nay, không ai đón sinh nhật cùng anh.

Anh cũng không còn nghĩ đến. Vì ngày này, chính là ngày bố mẹ anh ra đi. Ngày vui của anh, cứ như vậy bị chôn vùi.

Nhìn Lisa vẫn đang tươi cười, anh có chút xúc động khó thành lời.

Jung Kook vòng tay ôm lấy cô, tăng thêm lực siết chặt. Người con gái của anh, em Lisa mà anh yêu hết lòng. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, hít sâu lấy hương thơm của cô.

Lisa ôm lại anh, đây là lần đầu anh ôm cô từ sau khi tỉnh lại.

- Cảm ơn em. - giọng Jung Kook vẫn trầm và khàn như vậy.

Lisa khẽ đẩy anh, ngước lên nhìn. Nhận thấy sự xao động trong đáy mắt anh, cô lấy dũng khí túm chặt vạt áo anh, nhón chân lên, phủ môi mình lên môi anh.

Jung Kook hơi sững lại, sau đó rất nhanh giữ chặt lấy cô, nhiệt tình đáp trả.

Lần đầu tiên anh thực sự nếm được mùi vị ngọt ngào nơi Lisa. Anh mạnh mẽ chiếm đoạt, dây dưa không dứt, càng hôn càng sâu...
Trái tim anh mềm đến vụn nhừ.

(Lizkook) Lão công thần bí siêu cấp đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ