Chương 33

1.8K 151 10
                                    

Jeon Jung Kook lòng bị đánh đến vỡ tan.

Lisa lại cứ như vậy cho rằng anh vì say mà nhận nhầm.

Một câu này nhắc cho anh nhớ, anh và cô đã kết thúc rồi, anh đáng lẽ nên ở bên Kang Minchae, đáng lẽ không nên hôn xuống.

Jung Kook cụp mắt nhìn cô, một hồi lâu sau mới chậm rãi ồ một tiếng, phối hợp nấc nhẹ một tiếng đi ra ngoài, làm như anh thực sự nhận nhầm.

Vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cơ thể đang căng cứng của Lisa mềm nhũn ra, đổ phịch xuống giường.

Thì ra là anh thực sự say rồi. Vậy mà khi nãy cô còn có chút hi vọng hèn hạ....

-----------------

- Cô Manoban, lão phu nhân gọi cô xuống ăn sáng.

Lisa đứng bên cửa sổ nghe tiếng Da Eun gõ cửa, đáp lại một tiếng, làm như mình vừa thức dậy.

Cô đã dậy từ sớm, chỉ là không biết nên đối mặt với Jung Kook như thế nào, đành giả ngủ ở trong phòng, chờ đến lúc nhìn thấy xe anh lái đi.

Dù sao bốn năm lần đầu gặp lại lại xảy ra chuyện như vậy, cô khó có thể thản nhiên như trước.

Anh chỉ đơn giản uống say, phát hiện nhận nhầm liền có thể thoải mái rời đi, nhưng cô thì không thể.

Một nụ hôn, đem tất cả xúc cảm của cô quay về. Lòng cô dậy sóng, không thể trở lại bình lặng được nữa.

Cô đi xuống cầu thang, liền nhìn thấy Jeon lão phu nhân đang thong thả ăn sáng, bên cạnh là Jeon Jung Kook nho nhã đọc báo.

Chẳng phải xe của anh đã rời đi rồi sao?

Lisa có chút khó xử, dừng chân trên bậc cầu thang. Cô nên chào anh thế nào?

Chẳng để cô kịp nghĩ thêm, Jeon lão phu nhân đã nhìn lên, cất tiếng:

- Còn không mau xuống đây, Manoban. Để một người già phải chờ lâu như vậy, đúng là con bé tàn nhẫn.

Lisa giật mình, vội bước đến.

- Lisa.

Jung Kook ngẩng lên khỏi tờ báo, gật đầu chào cô một tiếng.

Tự nhiên như vậy.
Xa cách như vậy.

Lisa trong lòng thầm cười khổ, có lẽ anh đã sớm đem chuyện uống say hôm qua bỏ quên mất. Chỉ có cô, là cứ giữ mãi trong lòng.

- Chào buổi sáng, Jeon lão phu nhân, anh.. Jung Kook.

Cô kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy đĩa Da Eun mang tới.

Jeon lão phu nhân chỉ phẩy tay một cái, thong thả ăn tiếp, Jung Kook mỉm cười đáp lại, đặt tờ báo sang một bên, cũng nhận lấy đĩa từ Da Eun, lúc này mới bắt đầu ăn.

Bữa sáng chìm trong im lặng.

Yên tĩnh tới nỗi, chỉ có tiếng lạch cạch bát đũa rất nhỏ, cùng với Stella thỉnh thoảng "gâu" góp vui một cái.

- Ăn xong rồi thì đi chuẩn bị đi Manoban. Chúng ta đi thăm mộ người cũ một lát.

Lisa vâng một tiếng, cô đã sớm quần áo chỉnh tề, lập tức có thể xuất phát.

Jung Kook lấy chìa khóa, hiển nhiên là anh sẽ đi cùng.

Lisa đi ra trước nhà, gặp bác Kim vừa đi đâu đó vào, có vẻ khá vội. Bác gật đầu, chào cô một tiếng "Cô Manoban." rồi lại tất bật đi tiếp.

Cô mỉm cười chào lại.

Bác không còn gọi cô là cô chủ nữa.

Xe của Jung Kook đã tới trước mặt, Lisa theo Jeon lão phu nhân bước lên, trong lòng lại thêm một phen xao động.

Chiếc xe sáng nay cô nhìn thấy, chiếc xe anh dùng bốn năm trước, để cho Min Yoongi lái đi.

Anh đã thay xe khác.

Còn có rất nhiều thứ đã thay đổi, không chỉ là cách xưng hô, hay là một chiếc xe.

Có những thứ đã đổi, chẳng thể quay lại như bốn năm trước.

Ví dụ như tình cảm của anh, ví dụ như thân phận của cô.

Lisa sau bốn năm quay lại mảnh đất đầy hoa yên bình có hai ngôi mộ ấy. Là phần mộ của bố mẹ anh.

Lần thứ hai đến đây, cảm giác hoàn toàn khác hẳn.

Bốn năm trước cô ngây ngô không hiểu chuyện, bốn năm sau, đã biết tất cả sự thật, lòng không khỏi cảm khái.

Quá nhiều thứ thay đổi, chỉ có hai phần mộ này, lặng lẽ nằm ở đây, từ tháng này qua năm khác.

Tất cả đều không ảnh hưởng đến được. Dường như những khúc mắc, do những người đời trước gây ra, đã qua đi, chìm sâu xuống.

Jeon lão phu nhân vẫn còn cẩn thận cúi xuống chăm sóc mấy cánh hoa mới nở, Lisa nhìn mà xúc động.

Jeon lão phu nhân là người cao ngạo thế nào, lúc nào cũng thẳng lưng, nói chuyện cùng hành xử đều khiến người đời kính nể, vậy mà đứng trước phần mộ con trai cùng con dâu, bà lại trở nên yếu đuối như vậy.

Lòng mẹ, không gì sánh được.

Khi Lisa vẫn đang chìm vào suy nghĩ, Jung Kook đi đến bên cô, nói cô theo anh một lát.

Lisa gật đầu đi theo, nơi anh dẫn cô đến cách phần mộ ấy khoảng mấy trăm mét, là hai phần mộ khác, vô cùng gọn gàng sạch sẽ, đặt sát cạnh nhau.

Là bố mẹ cô!

Lisa ngạc nhiên quay sang Jung Kook, anh chỉ đứng yên, cụp mắt xuống, không nhìn cô.

Anh đã thay cô chăm sóc nơi này suốt bốn năm.

Lisa nhìn lên tấm ảnh trên bia mộ, cắn môi.

Cô, lúc trước mang trong mình sự phẫn nộ, đau khổ ra đi, lại chưa một lần nhìn thấy ngôi mộ của bố, đành làm một đứa con bất hiếu.

Đến lúc sang Mĩ, muốn quay về, nhưng chẳng biết tìm ở đâu.

Thì ra anh đã âm thầm cho xây cạnh mộ mẹ cô, còn chăm sóc cho nó cẩn thận.

Lòng Lisa chùng xuống.

Cô nhìn lên di ảnh bố mẹ, nước mắt lăn dài.

Bố, mẹ, hận thù của quá khứ, đã qua rồi. Hai người đã quá vất vả. Bây giờ con đã hiểu ra, người đã mất, chuyện cũ dù quan trọng nhưng qua thời gian, cũng sẽ mài mòn đi phần nào những đau khổ. Dù cho con có làm gì đi nữa, quá khứ không thể trở lại, hai người không thể quay về. Con người không thể sống mãi trong day dứt, dằn vặt. Hiện tại, tương lai mới là quan trọng.

Nhưng bố mẹ, bốn năm trước con không hiểu đạo lí này, đã quyết định rời đi.

Đến hôm nay hiểu ra, con đã bỏ lỡ anh ấy mất rồi.

-----------
\( ö )/

Tối muộn Yi sẽ up chương nữa, mọi người đừng đọc sót :((

(Lizkook) Lão công thần bí siêu cấp đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ