Chương 31

1.9K 159 17
                                    

Điện thoại lại đổ chuông. Cuộc gọi thứ 7 từ Bambam.

Lisa vô lực tựa người vào sofa, nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tự tắt. Sau cùng, cô thở dài một tiếng, nhắn tin lại: "Tối nay em bận mất rồi, không đi ăn với anh được. Em đang cần tập trung."

Chỉ là hai câu ngắn ngủi, nhưng những ngón tay cô run rẩy không ngừng, mất rất lâu mới gõ xong.

Bambam trả lời ngay lập tức, nhắc cô đừng vì công việc mà quên luôn bữa tối. Sau đó, anh cũng không làm phiền nữa.

Lisa thất thần nhìn vào màn hình đã tối đen thật lâu, cho đến, khi một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Cô giật mình, đưa tay run run gạt đi, lại nhận ra trên mặt toàn là nước mắt.

Thì ra cô kìm nén kém đến thế. Cô đã chẳng thể bình tĩnh nổi sau khi nhận được một cuộc gọi đến từ Hàn Quốc.

Đối phương nói tiếng Hàn, giọng nói êm tai đến nỗi Lisa phải tự hắng giọng, cho giọng cô dịu đi đôi chút.

Một đơn đặt hàng như mọi khi, đơn hàng cô gái bên kia muốn cô thiết kế là váy cưới. Một chiếc váy cưới, "khiến người ta nhớ mãi không quên". Sẽ chẳng có gì nếu cô ấy không nói thời hạn là tháng 2 sang năm. Cũng chẳng có gì nếu cô ấy không nói tên cô ấy là Kang Minchae. Và cũng sẽ chẳng có gì, nếu địa chỉ cô cần gửi đến không phải là nơi cô đã từng sống bốn năm trước, Jeon gia.

Cô ấy là Jeon phu nhân tương lai, là cô dâu của Jeon Jung Kook.

Cô biết là anh đã có vị hôn thê.

Cô biết là anh sắp làm đám cưới.

Cô cứ nghĩ mình có thể bình tĩnh đón nhận ngày ấy. Nhưng đến khi Kang Minchae thực sự nói ra rồi, cô lại chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình.

Có thứ gì đó rơi vỡ trong lòng cô sau cuộc điện thoại đó.

Là hi vọng chăng? Thứ hi vọng mong manh cô mang theo suốt 4 năm, nhen nhóm từng ngày, bùng lên khi nghe Jeon lão phu nhân nói anh sống không tốt lắm, rồi lụi tắt hoàn toàn chỉ sau một cuộc điện thoại.

Thì ra, so với việc đọc tin tức, chính miệng vị hôn thê của anh nói ra có sức sát thương hơn nhiều.

Là bởi vì tin tức có thể sai, nhưng lời của người trong cuộc thì lại hoàn toàn đúng. Hóa ra trước kia cô có thể bình tĩnh tiếp nhận, là vì vẫn còn hy vọng đó chỉ là tin đồn không đúng sự thật sao?

Lisa đã nhận lời, dù cô hoàn toàn có thể từ chối.

Chẳng biết đã khóc bao lâu, khi bụng đói cồn cào, Lisa mới đứng dậy, tự nấu cho mình một bát mì. Nhìn bát mì nóng hổi còn bốc khói, cô lại chẳng muốn ăn. Cô chẳng thiết làm bất cứ thứ gì nữa.

Lisa quyết định cầm bút chì và tập giấy lên, bắt đầu công việc của mình. Một việc làm đã trở nên thân thuộc như hơi thở, dường như chỉ cần cô hạ bút, các ý tưởng, nét vẽ sẽ luôn ra theo bản năng.

Vậy mà lần này, đầu bút chì chấm vào giấy trắng thật lâu, lại chẳng thể di chuyển.

Nên bắt đầu từ đâu, nên vẽ thế nào đây?

(Lizkook) Lão công thần bí siêu cấp đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ