Chương 21

2.5K 184 16
                                    

Lúc Lisa thức dậy đã là quá trưa. Bên cạnh trống trơn,  hẳn anh đã đến công ti rồi.

Nằm trên giường một lúc, lại không nhịn được cong môi.  Bây giờ cô và anh đã hoàn toàn thuộc về nhau rồi nhỉ? Trong lòng cô bây giờ tràn đầy sự ngọt ngào cùng hạnh phúc, cảm giác cũng đặc biệt hơn trước.

Chui ra khỏi chăn, sự vui vẻ này lại vơi đi một ít. Từ trên xuống dưới... Xanh xanh tím tím... Nghĩ tới lần trước mọi người trêu như vậy, Lisa không khỏi có chút ngượng ngùng.

Trái ngược với bầu không khí ngọt ngào ở Jeon gia, Park gia đang căng thẳng tột cùng.

Park Chaeyoung một tay ôm lấy bên má sưng đỏ, trầm mặc đối diện với sự chất vấn của cha mình.

- Cô điên rồi sao? Tôi đã cảnh cáo rất nhiều lần, tuyệt đối không được gây sự với Jeon Jung Kook! Cậu ta không phải là người cô có thể tùy tiện chọc vào! Giờ thì hay rồi, anh trai cô đang phải ở trên tòa mà toát mồ hôi, một tay cô lại có thể khiến bao nhiêu công sức của nó đổ sông đổ bể! (cho các bạn không hiểu, chính là dự án ma Telx mà Jeon thị lừa Park thị kí)
Bởi vậy mới nói, tôi không thích có con gái, nhất là đứa con gái vô dụng như cô. Năm xưa nếu không phải mẹ và bà cô kiên quyết muốn sinh, cô đã chẳng còn tồn tại ngay từ lúc siêu âm rồi.

- Cha. Lisa là bạn tốt nhất của con...

- Câm miệng. Bạn tốt có cứu được cô không? Đứa con gái của Manoban kia hẳn là bây giờ vẫn đang an nhàn hưởng thụ cuộc sống rồi, nó có biết được vì nó mà Park gia gặp họa rồi không? Tình bạn à, là cái khỉ gì chứ. Về phòng, ở liền trong đó suy nghĩ lại cho tôi. Ba tháng này, nếu như cô bước chân ra khỏi nhà một bước, vĩnh viễn đừng quay trở lại!

***

Đêm buông xuống, thật muộn người ta mới thấy cậu chủ của Park gia lái xe về nhà.

Chaeyoung chưa ngủ, nghe được tiếng xe đi vào gara, liền biết anh cô đã trở về.

- Anh Jimin. - Cô hé cửa, thì thầm gọi anh.

- Ừ, Chaeng à. - Jimin nới lỏng cà vạt, dừng bước nhìn cô.

- Anh, em xin lỗi. - Chaeyoung đè giọng thật thấp, coi thực sự cảm thấy có lỗi với anh trai.

Khác hẳn với người cha khắc nghiệt, Jimin chỉ xoa đầu cô, cười nhẹ trấn an: "Sẽ không sao đâu, Chaeng đừng lo lắng". Nhìn thấy bên má còn sưng đỏ của cô, Jimin không tránh khỏi cảm thấy đau lòng.

Sao anh lại không biết cha đã nặng tay như thế nào chứ. Thầm thở dài trong lòng, em gái của anh thật đáng thương.

Anh vốn chỉ là đứa trẻ ở trong cô nhi viện, trong vài lần Park phu nhân đi từ thiện gặp được anh, thấy anh thông minh lanh lợi, liền yêu thích. Ngài Park cũng nhìn thấy tố chất tốt đẹp của anh, vô cùng vui mừng đón anh về Park gia. Vì Park phu nhân khó sinh, nên anh đã trở thành thiếu gia độc nhất, được cưng chiều nhất của Park gia. Park thiếu gia tuổi nhỏ tài cao, đã bao lần giúp ngài Park nở mày nở mặt. Vù thế, địa vị của anh trong lòng ông ngày càng được nâng cao.

Đến lúc Park phu nhân khó khăn mang thai, ngài Park rất đỗi vui mừng, ming ước về cậu con đích tôn nối nghiệp mình. Chẳng ngờ, siêu âm ra, kết quả lại là con gái. Vốn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ trong lòng, ngài Park hắt hủi đứa con gái ruột từ ngày ấy.

------------------

Min Yoongi tựa lưng dưới một gốc cây, lặng lẽ thả ra khói thuốc.
Kéo chiếc mũ lưỡi trai che gần nửa mặt, anh nhìn về phía căn hộ trên tầng hai ấy.

Dù đã muộn, đèn của căn phòng ấy vẫn sáng. Ban công vẫn mở. Cô gái ấy vẫn đứng ở đó, vẫn dõi mắt trông theo dòng xe cộ.

Giơ tấm ảnh cũ đã cháy mất một góc lên, Min Yoongi âm thầm so sánh. Ừm, gầy hơn, các đường nét trên khuôn mặt đã sắc sảo hơn, má bánh bao cũng không phính như lúc trước. Cô vẫn là cô, vẫn là Kim Jennie, chỉ khác, đã mang vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành.

Ngắm cô một lúc lâu như vậy, cơn sóng trong lòng Yoongi đã dần phẳng lặng. Anh không ngờ, nhìn thấy cô, mình lại có thể bình tĩnh đến thế. Lúc nghe Kim Taehyung nói, anh đã rất kích động. Cuối cùng cũng đã tìm thấy cô! Anh đã mường tượng ra đủ dáng vẻ của cô, cũng đã nghĩ trước, khi mình nhìn thấy cô ấy, sẽ như thế nào? Liệu có xúc động mà gọi to tên cô ấy, có vì nhớ nhung mà chạy đến ngay bên cạnh?

Chẳng ngờ, anh lại hoàn toàn có thể bình thản. Có lẽ, phần tình cảm của anh, không lớn như anh vẫn nghĩ. Hoặc, nó đã quá chai sạn đi rồi.

Đưa tay vào túi quần, anh sờ đến bức thư cô định gửi. "Min Yoongi, tìm em đi."

Ừ, anh tìm thấy rồi đây.

Chỉ là, trong lòng cô bây giờ như thế nào? Liệu có còn muốn gặp lại anh? Hay đó chỉ là suy nghĩ nhất thời khi vừa phải rời xa?

Min Yoongi cũng chẳng nghĩ thêm nữa, lẳng lặng đi ra khỏi bóng tối.

Anh đèn đường vàng vọt chiếu lên thân người anh, ở ngay phía dưới ban công cô.

Cuối cùng, Kim Jennie cũng chú ý tới anh mà cúi xuống, đối diện với khuôn mặt quen thuộc.

Dưới ánh đèn, anh nở một nụ cười, dùng khẩu hình nói cho cô biết "Jen, gặp lại rồi."

(Lizkook) Lão công thần bí siêu cấp đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ