Tô Điềm Điềm kéo xem từng bức một, ngón tay dần run rẩy.
Là cô.
Tất cả đều là ảnh của cô.
Lớp học, sân thể dục, trên đường tan học...
Vui vẻ, im lặng, tức giận...
Toàn bộ thư mục này đều là ảnh chụp có liên quan đến cô. Vừa nhìn qua thật sự khiến người ta choáng ngợp.
- Bị cậu phát hiện mất rồi.
- Á!
Tô Điềm Điềm đang xem thì sau lưng đột nhiên có một giọng nói vang lên, cô lập tức giật bắn người, lưng mướt mồ hôi.
Cô lúng túng ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt trong veo lặng lẽ như một chiếc giếng cổ kia của thiếu niên.
- Mình...
Cô há miệng, nhưng cảm thấy hình như tình cảnh lúc này đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Mà kẻ gây ra tất cả là 002 đã im ỉm chuồn đi mất, không biết nó lại chui vào góc nào hóng hớt nữa rồi.
Cũng không biết Sơn Tùng vào đây lúc nào. Anh chỉ im lặng đứng đó, tay còn siết chặt tay cầm trên cửa, chiếc kính gọng đen trên sống mũi càng khiến gương mặt anh trở nên âm trầm và đáng sợ hơn.
Lúc trước Tô Điềm Điềm đã nói gì ấy nhỉ?
Không bộc phát trong im lặng thì sẽ diệt vong trong im lặng, mấy người khù khờ mà hắc hóa thì sẽ đáng lắm.
Cô rùng mình một cái, thầm nghĩ lần này gay to rồi.
- Sơn Tùng này, cậu nghe mình nói đã...
Thiếu niên nhìn cô, mắt không chớp lấy một cái, đôi mắt sau lớp kính kia sắc bén mà lại sâu lắng. Trong một thoáng, không khí giống như đông cứng lại, khiến cho người ta cảm thấy bồn chồn.
Tô Điềm Điềm vốn muốn giải thích gì đó để cứu vãn tình hình, kết quả vừa đối diện với ánh mắt của anh xon thì cô lập tức run rẩy giơ hai tay lên.
- Ai tin hay không thì tùy, thật sự là do nó tự chọc mình trước!
-...
Sơn Tùng rõ ràng ngẩn ra một lúc.
Tô Điềm Điềm: -...
Được rồi, lần này có nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch được rồi.
Bị mấy câu nói linh tinh của cô làm giật mình, sắc mặt của Sơn Tùng cũng dịu đi.
Anh trở tay khép cửa lại, đứng im tại chỗ vài giây rồi mới đi về phía bàn học.
Tô Điềm Điềm thấy anh đi tới thì bất giác định lùi lại, nhưng chợt nghĩ hiện tại tốt nhất là đừng làm tình hình xấu đi, nên cuối cùng cô vẫn đứng im tại chõ.
Tô Điềm Điềm:
- Xin lỗi...
Gì thì gì, cứ xin lỗi trước cho chắc!
Sơn Tùng lắc đầu, kéo ghế ra ngồi xuống, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn cô.
- Người nên nói xin lỗi là mình mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nam chính cứ muốn giết tôi ( Sơn Tùng MTP )
FanfictionThể loại: Hiện đại, giới giải trí, HE, xuyên không. Nhân vật chính: Tô Điềm Điềm x Sơn Tùng M-TP Tác giả: La Lu Dịch giả: Nhóm Lãng Nhân Môn Bạn có biết rằng trên đời này có một cách theo đuổi thần tượng được gọi là xuyên nhanh vào MV của anh? Bạn n...