Trước kia cô từng học múa đúng không?
- Vâng, từng học một thời gian.
Khương Thư cười khẽ:
- Thế mà cũng bảo là một thời gian được à? Tôi nhớ hình như rất nhiều năm về trước đã từng được xem cô múa rồi.
- Hả?
Lần này Tô Điềm Điềm thật sự ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu trong xe.
Khương Thư ngồi phía sau đang ôm một cái gối ôm, chăn mỏng trượt xuống tới đùi. Trên gương mặt khí khái có phần mỏi mệt, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ bẫng như không.
- Hẳn là tôi đã từng gặp cô trên sân khấu vở kịch "Khổng Tử" rồi, lần ở nhà hát lớn thành phố biển ấy.
Cô nói khẳng định chắc nịch.
- Lúc trước khi cô vừa vào đoàn phim tôi đã cảm thấy trông cô rất quen. Hôm nay cuối cùng cũng nhớ ra.
Tô Điềm Điềm lập tức hiểu được Khương Thư đang nói gì.
Cô mỉm cười thoáng chút xấu hổ, ánh mắt lại tối dần đi. Nhưng cô che giấu rất tốt.
- Tiền bối cứ nói đùa. Khi đó còn nhỏ quá nên biểu diễn sượng lắm.
Nghe vậy, Khương Thư cũng cười. Cô không nhớ là có sượng hay không, cô không hiểu về vũ đạo nhiều, cho dù có sai thì cô cũng không biết. Chẳng qua khi đó biểu hiện của "chàng trai" kia quá bắt mắt nên mới để lại ấn tượng cho cô.
Khương Thư thoáng nhíu mày:
- Tôi cũng chỉ lớn hơn cô mấy tuổi thôi, gọi tôi là Khương Thư được rồi. Tiền bối nghe như cách cả thế hệ ấy, cô cũng đừng khiêm tốn quá thế. Cô vốn làm tốt thật mà.
Chẳng qua không biết tại sao cô múa rất giỏi mà lại đá sân sang đóng phim thôi.
Khương Thư khựng lại chút, rồi nói tiếp:
- Tronh vở kịch lúc đó là các cung nữ khoác áo đỏ cho cô. Nào ngờ hôm nay lại cởi áo.
Nếu không phải vì cảnh đó thì có lẽ cô sẽ không nhớ nổi chuyện này đâu.
Tô Điềm Điềm bật cười:
- Đây thật sự chỉ là sự trùng hợp thôi.
Khương Thư còn định nói gì nữa nhưng di động bỗng reo lên. Cô nhíu mày nhìn lướt qua, lấy tai nghe từ trong túi xách ra đeo vào rồi quay sang chỗ khác nghe máy. Tô Điềm Điềm cũng biết điều dời mắt ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn rực rỡ muôn màu bên đường khiến cô lóa mắt.
Tô Điềm Điềm không ngờ rằng đã hai năm trôi qua mà vẫn bị người khác nhận ra.
Lúc cô học năm bốn, trường học liên kết với viện ca kịch Hoa Quốc làm một vở kịch múa, chính là vở "Khổng Tử" cực hot lúc đó.
Vở kịch đó rất hoành tráng, thậm chí khí thế của nó không thua kém phim gốc là bao. Lúc đó tất cả mọi người đều nói đây là bước chân đầu tiên của những người trẻ tuổi trong sự nghiệp múa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nam chính cứ muốn giết tôi ( Sơn Tùng MTP )
FanfictionThể loại: Hiện đại, giới giải trí, HE, xuyên không. Nhân vật chính: Tô Điềm Điềm x Sơn Tùng M-TP Tác giả: La Lu Dịch giả: Nhóm Lãng Nhân Môn Bạn có biết rằng trên đời này có một cách theo đuổi thần tượng được gọi là xuyên nhanh vào MV của anh? Bạn n...