Chương 31: Hoạ hồn (3)

63 3 0
                                    

Sinh tê này không thể đốt, đốt lên sẽ có mùi đặc biệt, nó sẽ quyện vào quần áo, có thể qua lại với ma quỷ (1).

Tay Sơn Tùng cầm nắm hương liệu kia, tâm tình có chút hoảng hốt.

Hắn đã thử qua nhiều cách lắm rồi, giờ cũng không nhớ là nghe được những lời này từ ai nữa.

Có lẽ là từ bọn trẻ nô đùa ầm ĩ bên ngoài hàng rào tre, có lẽ là từ lão nhân vận quần áo lam lũ nhiều năm ở đầu đường. Cũng có lẽ chẳng qua là chính hắn ở trong mộng mị lẩm bẩm mấy lời si ngốc.

Những năm này hắn đi khắp núi non Đại Xuyên, viếng thăm vô số danh nhân ẩn sĩ, tìm tới thuật luyện hồn khóa hồn, cũng không kiêng dè dùng cả những cách bàng môn tà đạo. Nhưng cuối cùng vẫn là không phá nổi ranh giới âm dương.

Như mọi người vẫn nói: Thiên và nhân là hai nơi riêng biệt, mỗi người có một số mệnh khác nhau.

Nhưng hắn không muốn tin.

- Những thứ đó đều là giả. Nàng làm sao có thể rời xa ta, đúng không...

Một nắm hương liệu lại được thêm vào đỉnh, khói mê bốc ra càng nhiều.

Trong mùi hương ngày càng nồng đậm, hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm bức tranh kia. Một lát sau tầm mắt dần hoảng hốt, ngay sau đó trên tờ giấy vẽ bỗng nổi lên một ánh sáng u ám, bóng người màu đỏ lay động càng thêm rõ ràng.

Hắn vui sướng nheo mắt, hoảng hốt từ từ đưa tay về phía người kia.

Lần nữa mở miệng nói:

- Tới đây.

...

Tô Điềm Điềm nhìn Sơn Tùng ở trước mắt, sắc mặt có chút hoảng hốt.

Âm thanh của hắn giống như có ma lực vậy, khiến cho người ta không tự chủ được mà hướng tới.

Theo từng tiếng gọi, cô có thể cảm nhận rõ ràng mình dường như đang tách ra khỏi thứ kia.

- Đây gọi là gì nhỉ... Chiêu hồn sao?

Cô cúi đầu nhìn xuống chân mình, phía dưới lớp vải đỏ càng thêm mờ ảo, đừng nói là bóng dáng, ngay cả cảm xúc cũng có chút trì trệ.

Thân thể xương cốt bay bay phiêu dật, hoàn toàn không có chút cảm giác chân thực nào.

- Đến chỗ ta.

Bên tai lại lần nữa nghe thấy tiếng gọi của hắn, loại cảm giác trừu tượng đó lại lần nữa tấn công, sau đó cô thấy bản thân không khống chế được mà bước về phía hắn.

Đây là tình huống gì?

Chỉ thấy Sơn Tùng kéo cô vào trong ngực, cô thuận thế ngồi xuống nhưng tư thái cứng đờ có chút quỷ dị.

- Điềm Điềm...

Hắn vừa nỉ non, vừa từ từ cúi đầu xuống cổ cô, mái tóc dài màu bạc thỉnh thoảng quét qua gò má, hơi thở ấm áp dao động bên tai, bầu không khí trở nên mập mờ.

Hắn dịu dàng nói nhỏ, triền miên mà lưu luyến. Giống như một kẻ lạc đường sau quãng thời gian gian nan tìm về được ngôi nhà nhỏ, rúc vào bên người thân, hòn đá nặng trong lòng như được thả xuống, tinh thần từ từ an định lại.

 [FULL] Nam chính cứ muốn giết tôi ( Sơn Tùng MTP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ