Chương 52: Cái kết hôm nay đã được báo trước

111 4 0
                                    

Khuôn mặt tái nhợt dựa vào tường.

Không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Điềm Điềm nhìn chằm chằm vào trần nhà vài giây, lúc này tinh thần mới dần trở lại bình thường.

- Cậu tỉnh rồi à?

Âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai, Điềm Điềm theo phản xạ quay người ra, trước mặt là một cô gái rất xinh đẹp tay cầm túi đồ lớn đang đẩy cửa bước vào.

Cô để túi đồ cạnh đầu giường, thuận tay ấn chuông nhỏ, vừa quay đầu sắp xếp lại bàn ăn vừa nói vu vơ chuyện gì đó.

- Bác sĩ khuyên tạm thời cậu không được ăn thức ăn có quá nhiều dầu mỡ, tớ mua cho cậu bát cháo ngô thêm chút đường trắng, rất bổ dưỡng thơm ngon, cậu sao đấy, sao lại khóc?

Điềm Điềm lắc đầu không nói, nước mắt cứ thế rơi xuống, không kiềm chế được.

-...Giấy.

Cô định mở miệng nói cảm ơn nhưng phát hiện cổ họng khản đặc không nói được.

Giai Giai vội vàng lấy giấy cho cô, giọng trách cứ:

- Cậu còn khóc nữa! Cậu thật là sao tự nhiên lại sốt cơ chứ? Trời thì nắng cậu bật điều hòa nhiệt độ thấp lại không đắp chăn, đến trẻ con còn khôn hơn cậu.

Điềm Điềm im lặng lau nước mắt, thì ra cô chỉ bị sốt thôi, những việc xảy ra trước đó sáng tỉnh dậy nhận ra bản thân nằm trên giường bệnh, cô cứ nghĩ cô mắc phải bệnh nan y khó chữa nào cơ.

-...Cậu không hiểm cảm giác sống đi chết lại là như thế nào!

Giai Giai trừng mắt nói:

- Ừ, tớ không hiểu đấy, vốn dĩ đang ngủ ngon giấc, bị ai đó của cậu gọi điện thoại tới, cậu mà không sốt thực sự, tớ cũng không  tha cho anh ta đâu, dám làm phiền giấc ngủ của tớ!

- Ai đó của tớ? Khụ khụ... 

Điềm Điềm suýt chút nữa sặc nước.

Cô dựa vào giường để ngồi dậy nhưng toàn thân yếu ớt giống như cọng bún không chút sức lực.

Giai Giai đành đứng dậy giúp cô chỉnh lại độ cao của giường, sau đó đỡ cô ngồi dậy, để mấy chiếc gối phía sau cho Điềm Điềm dựa lưng vào.

Cô nhíu mày nói:

- Còn không phải là ai đó của cậu sao? Giống như thần giao cách cảm vậy, nếu anh ta không đột nhiên gọi điện thoại cho tớ nói cậu bị bệnh, cậu đã sốt cao đến sáng mai rồi.

Điềm Điềm ngẩn người ra, Giai Giai ngồi cạnh bên vẫn đang tiếp tục lải nhải.

- Tối qua có người cực khổ vất vả đưa cậu đến bệnh viện rồi lại chạy tới chạy lui lo thủ tục nhập viện cho cậu, tay xách nách mang bao nhiêu là đồ, không một ai giúp đỡ, cậu thì tốt rồi, ngủ như chết trên lưng tớ.

- Cậu đừng nói khó nghe thế được không?

Tô Điềm Điềm cười nhân từ, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tế nhị khéo léo.

 [FULL] Nam chính cứ muốn giết tôi ( Sơn Tùng MTP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ