Mở mắt, nhắm lại, mở mắt ra tiếp.
Tốt lắm, hiện tại Tô Điềm Điềm có thể xác định rằng cô lại xuyên việt tiếp rồi.
Bà chị già đã tốt nghiệp đại học và đi làm hai năm, giờ lại mặc một bộ đồng phục sọc xanh trắng ngồi giữa một đám bạn học, trong radio đang phát một giọng nữ ngọt ngào ";Hoan nghênh các bạn học nghe đài, hiện giờ là chương trình radio buổi trưa của đài bồ câu trắng', mang theo ngữ điệu đặc biệt của học sinh.
Trên góc phải của tấm bảng đen còn dùng phấn màu viết số đếm ngược đến ngày thi đại học...
Ể, 576 ngày.
576 ngày á? Thế chẳng phải chỉ vừa mới lên lớp 11 thôi sao? Mới giờ này mà đã bắt đầu đếm ngược? Ngôi trường thần kinh gì thế này.
Tô Điềm Điềm vừa thầm lèm bèm vừa gục xuống bàn giả bộ ngủ, chiếc quạt trần phía trên quay vòng vòng, dường như mấy cô bé học sinh đang nói cười rôm rả xung quanh còn không biết rằng trong số bọn họ đã có người bị đổi hồn.
Cảnh tượng này cứ quen quen thế nào ấy, nhưng cô nghĩ mãi không nhớ nổi mình đã gặp qua ở đâu.
Tô Điềm Điềm đang chôn đầu giữa khuỷu tay của mình, chiếc áo khoác rộng thùng thình của bộ đồng phục đã che đi hơn phân nửa gương mặt cô, chỉ chừa lại một đôi mắt đen láy long lanh đang im lặng quan sát xung quanh.
Sơn Tùng vừa vào cửa thì đã trông thấy bộ dạng này của cô.
Trông như một chú nai vàng, khiến người ta sinh lòng muốn bắt cô về giấu đi.
Anh thoáng lúng túng đẩy mắt kính một cái, vội dời tầm mắt đi trước khi Tô Điềm Điềm kịp nhận ra, cuống quít đi về chỗ của mình giống như đang chạy trốn, nơi của anh là góc khuất nhất, cũng gần với thùng rác nhất trong lớp.
Sơn Tùng đan tay lại chống lên mặt bàn, mượn đó che đi nửa gương mặt. Anh đó thở phào một hơi. Trong đôi mắt sâu lắng lóe lên vẻ cay đắng không rõ.
Nếu nói trần thế phù hoa thì cô chính là điều duy nhất không thể bị khinh nhờn.
Là đóa hồng rực rỡ, cũng là ánh trăng trong ngời sáng.
Chỉ khi rúc vào một góc kín đáo nhất thì anh mới có đủ can đảm để ngắm nhìn cô như thế...
Đầu óc Tô Điềm Điềm đang rỗng tuếch, cố gắng sắp xếp suy nghĩ, nhưng bỗng nổi hết da gà lên, cô vô thức xoa cánh tay của mình, rõ ràng cảm giác được đang có người theo dõi mình.
Nhưng đợi khi cô ngẩng đầu lên thì lại không phát hiện ra được điều gì.
Là ảo giác sao? Cô nhíu mày suy tư thì tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên.
Vài nam sinh ôm bóng rổ cười đùa ồn ào chạy xộc vào lớp, phía sau là giáo viên nghiêm mặt vào theo, mấy cô nàng khi nãy còn túm tụm lại chuyện trò vội vàng chạy ùa về chỗ, xô đẩy lẫn nhau. Phòng học rần rần nên lại bị giáo viên phê bình một chặp.
Vài phút sau thì lớp học rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, Tô Điềm Điềm cũng vội lục tìm sách của tiết học này ra. Cô nhìn lướt qua nét chữ nắn nót trên bìa sách, nét chữ đẹp đẽ còn lộ rõ vẻ non nớt, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra nó không khác chữ viết của cô là mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nam chính cứ muốn giết tôi ( Sơn Tùng MTP )
FanfictionThể loại: Hiện đại, giới giải trí, HE, xuyên không. Nhân vật chính: Tô Điềm Điềm x Sơn Tùng M-TP Tác giả: La Lu Dịch giả: Nhóm Lãng Nhân Môn Bạn có biết rằng trên đời này có một cách theo đuổi thần tượng được gọi là xuyên nhanh vào MV của anh? Bạn n...