Hôm nay vốn đã được định sẵn là ngày mà cô cùng với Sơn Tùng cùng nhau đi chụp ảnh tạo hình nhân vật.
Có lẽ là đã trải qua mấy lần phó bản, sớm quen với mọi thứ rồi cho nên sau khi thức dậy, Tô Điềm Điềm vẫn giống như trước đây không thấy có điều gì khác biệt cả, mặc dù là chính tay cô đâm Sơn Tùng thì cô cũng hoàn toàn không có bất kỳ áp lực tâm lý nào hết.
Trong thang máy, lúc gặp được Sơn Tùng thì cô thậm chí còn không hề có chút áy náy nào, vẫn có thể tươi cười chào hỏi với anh ta.
- Tiền bối, chào buổi sáng.
Sơn Tùng im lặng nhìn chằm chằm vào cô một lúc, mãi đến khi không còn cách nào giả vờ không biết Tô Điềm Điềm được nữa thì hắn mới chậm chạp mở miệng.
- Chào buổi sáng.
Hôm nay Sơn Tùng mặc một chiếc áo thun cổ bẻ màu xanh đen, bên dưới mặc một chiếc quần đùi ngắn, thoạt nhìn trông vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Mái tóc thì tùy ý nhét ở bên trong chiếc mũ lưỡi chai, trên sống mũi cao thẳng có mang một cặp kính râm, môi mỏng khẽ nhếch khiến cho người ta nhìn không ra vui buồn.
Không biết có phải là do ảo giác của Tô Điềm Điềm hay không mà cô cảm thấy lúc anh nhìn cô dường như còn có chút gì đó rất không vui.
Tô Điềm Điềm vốn dĩ vẫn còn muốn kéo gần thêm một chút quan hệ với anh, nhưng ngẫm lại thì vẫn là nên thức thời mà ngậm miệng lại thôi.
Lúc này lại vừa có thêm những người khác chen vào thang máy, hai người liền bị ngăn cách ra, thật sự thì cũng không có cơ hội để nói chuyện với nhau. Vì thế cô liền dứt khoát cúi đầu nghịch điện thoại, hoàn toàn không biết rằng ở trong góc thang máy đang có một người lặng lẽ nhìn xuyên qua chiếc kính râm rồi lặng lẽ đánh giá cô.
Thang máy đi thẳng một đường đến tầng mười bốn, Sơn Tùng là người ra ngoài trước, Tô Điềm Điềm thì sau khi để cho những người khác ra bớt rồi mới chậm rãi từ trong thang máy chui ra.
Trong miệng cô liên tục lẩm bẩm số phòng 1407, cô muốn bắt đầu tìm từ phía bên cạnh nhưng kết quả khi ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy Sơn Tùng đang đứng ở trước cửa thang máy bên cạnh.
Hai tay anh bỏ vào trong túi quần, anh yên lặng đứng ở trước cửa thang máy, trên mặt còn đeo them một cái kính râm, thoạt nhìn trông có vẻ tùy ý nhưng lại không hề tùy tiện. Tuy rằng nói như vậy có chút thô, nhưng trong đầu Tô Điềm Điềm lúc này chỉ có lặp đi lặp lại một chữ: Ngầu.
Thấy cô đi ra, đối phương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng khẽ gật đầu.
- Đi thôi.
- Cám ơn... Tô Điềm Điềm nháy mắt mấy cái, nhịn không được khẽ nhếch khóe môi, nhanh chóng đi theo.
Một chút không thoải mái lúc trước trong thang máy kia lập tức tan thành mây khói.
...
Bởi vì là chụp ảnh tạo hình nhân vật nên chỉ cần hoàn thành trong phòng chụp là được. Nơi chụp ảnh được xác định là bên trong cao ốc của MTP, Sơn Tùng với tư cách là sếp nên rõ ràng là đã quá quen thuộc rồi. Lúc mà hai người bọn họ đến, tổ quay phim vẫn còn đang ở trong phòng tiến hành nốt những công việc bố trí còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nam chính cứ muốn giết tôi ( Sơn Tùng MTP )
Fiksi PenggemarThể loại: Hiện đại, giới giải trí, HE, xuyên không. Nhân vật chính: Tô Điềm Điềm x Sơn Tùng M-TP Tác giả: La Lu Dịch giả: Nhóm Lãng Nhân Môn Bạn có biết rằng trên đời này có một cách theo đuổi thần tượng được gọi là xuyên nhanh vào MV của anh? Bạn n...