Chương 21: Thư tình (10)

77 3 0
                                    

Tô Điềm Điềm nói xong thì trong phòng lập tức trở nên im lặng.

Mưa táp cửa số tỉ tách, đồng hồ nhích tích tắc, cảm xúc dần từ kích động trở nên ổn định lại.

Hồi lâu sau Sơn Tùng mới đột nhiên đặt Tô Điềm Điềm lên bàn sách rồi đứng lên.

- Chắc là cậu chưa từng nghe mình đàn đúng không.

Anh nói với giọng điệu bình thản, như đang nói lảng sang chuyện khác, nhưng Tô Điềm Điềm biết rõ trong lòng của anh lúc này ắt hẳn không bình tĩnh được như thế.

- Vậy giờ cậu định hát cho mình nghe à?

Tô Điềm Điềm cũng vô cùng phối hợp, nói chuyện với giọng điệu bình thường hẳn. Cũng không biết anh đang định làm gì nữa.

- Ừ.

Sơn Tùng gật đầu, cầm lấy guitar ôm vào lòng, ngồi trên giường bắt đầu chỉnh âm.

Đây là một chiếc đàn guitar chất lượng tốt, thoạt nhìn thì hình như là đồ cũ, nhưng Sơn Tùng giữ gìn rất tốt, đêm nào cũng dùng khăn lau sạch. Nhưng đây là lần đầu tiên Tô Điềm Điềm nghe thấy anh đàn sau bao ngày như thế.

Không đúng, dù là từ phó bản trước, hay thậm chí là trong hiện thực thì đây cũng là lần đầu tiên Tô Điềm Điềm được nghe anh đánh đàn ngay tại chỗ thế này. Thậm chí còn là buổi biểu diễn dành riêng cho cô nữa.

Liên tưởng tới địa vị của anh trong hiện thực, Tô Điềm Điềm đột nhiên có cảm giác mình hời to.

Sơn Tùng thuần thục chỉnh âm, thỉnh thoảng lại khẩy nhẹ dây đàn, lắng tai nghe xem âm đã chuẩn chưa. Tô Điềm Điềm không rành về guitar nên cũng háo hức nhìn bộ dạng tập trung cao độ của anh.

Sơn Tùng đấy...

Tô Điềm Điềm ngồi trên bàn học, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn.

- Mình bắt đầu nhé.

Thiếu niên gõ nhịp lên thùng đàn vài cái, đầu ngón tay chợt đánh ra một giai điệu nhẹ nhàng.

Anh ngẩng đầu lên nhìn Tô Điềm Điềm, lại nghiêng đầu nhìn màn mưa giăng kín ngoài trời, khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng lên.

Cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm

Bên tôi mỗi khi buồn lặng lẽ xóa tan âu lo

Gạt giọt nước mắt thăng trầm

Niềm tin mãi luôn đong đầy

Bài ca hát trọn đêm nay dành tặng bạn tôi.

...

Ngoài trời mưa hãy còn rơi, không khí nặng nề trong phòng dần trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ bài hát của anh.

Lúc nói chuyện bình thường thì giọng Sơn Tùng hơi khàn, không thể xem là đặc biệt hay, nhưng khi cất giọng hát thì lại khác hẳn.

Theo từng lời ngân nga của anh, những câu chữ đơn giản kia như được ban cho một loại ma lực nào đó. Rõ ràng chỉ là một giai điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Tô Điềm Điềm nghe ra được nỗi niềm chia xa.

 [FULL] Nam chính cứ muốn giết tôi ( Sơn Tùng MTP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ