Chương 35: Hoạ hồn (7)

50 2 0
                                    

Từ sau khi Tống Y Nhân náo loạn một trận, tình cảm giữ hai người ngày càng tốt lên.

Số lần Sơn Tùng đi Tiêu Dao điện cũng ngày càng thường xuyên, Tô Điềm Điềm cũng không còn vài ba ngày lại đầu đất mất trí nhớ. Nếu không phải thân phận hai người đặc biệt, nhìn thế nào cũng giống một đôi vợ chồng son sắt.

Trong ngự hoa viên.

Lúc này đang là mùa xuân, trăm hoa đua nở. Gió nhẹ cùng nắng ấm vốn là một khung cảnh đẹp nhưng bầu không khí lại bị hai người ở đó phá vỡ.

Quốc thổ Đại Càng (*) địa hình nhiều gò đất, núi non trùng điệp. Vương thành xây dọc theo núi, vương cung tự nhiên cũng nằm ở trên đỉnh. Trong ngự hoa viên có một cái đình nhỏ, có thể ngắm cảnh, nhìn bao quát khắp trên dưới thành. Nơi này dưới có sông nước, trên là bầu trời, thật đúng là kỳ quan.

Ở đài cao trên vách đá, Sơn Tùng đứng chắp tay, nữ quan trầm mặc theo sau hắn cách đó không xa, mặc dù dáng người hắn cao ngất nhưng nhìn thế nào cũng thấy có vẻ ung dung.

Hai người im lặng giằng co, gió núi phất phơ thổi qua, truyền tới một trận cảm giác rùng mình khó hiểu.

Sơn Tùng vò nát hoa đào trong lòng bàn tay, sâu kín mở miệng:

- Nước Đại Càng thành lập được hơn ba trăm năm, nay truyền tới ta đã là đời thứ tám.

- Năm đó diệt trừ nghịch tặc, không thể không kể đến công lao của cô cô. Ta vẫn luôn cảm kích. Sau khi sư muội qua đời, cũng là một tay cô cô nâng đỡ ta. Cô cô đối với giang sơn này quả thực đã hao tổn quá nhiều công sức rồi.

- Vương thượng quá khen rồi.

Nữ quan thở dài, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, dưới chân núi mái hiên san sát, đồng ruộng canh tác không ngừng, một quang cảnh an ổn thái bình.

Trước đó vài ngày, bà vừa mới chỉ trích quân vương nói hắn chỉ rước tới đại hạn, không ngờ hắn mới sáng sớm đã không nói tiếng nào nghĩ xong đối sách nên hôm đó mới dám "mở miệng cuồng ngôn".

Nữ quan đột nhiên nhớ tới bộ dạng lúc sáng sớm ở trong gương kia.

Nhan sắc phai tàn, nếp nhăn ngang dọc.

Bà cuối cùng cũng đã già rồi.

Chỉ là còn có một chuyện...

- Vương Thượng cảm thấy đó thật sự là Tô cô nương sao?

Giọng bà bình thản, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Sơn Tùng ung dung hỏi lại:

- Phải thì sao, mà không phải thì sao?

Đúng thì sao mà không đúng thì thế nào? Dù sao cả trời đất này là do hắn định đoạt, nếu hắn thật sự muốn cố chấp chuyện gì, còn có người có thể ngăn cản sao?

- Dĩ nhiên là do Vương Thượng định đoạt. Thần chẳng qua là muốn hỏi Vương Thượng một câu, người làm như vậy không sợ đó là yêu ma quỷ quái, hổ thẹn với linh hồn nàng trên trời sao?

Sơn Tùng ung dung nhàn nhã, chữ đối chữ hỏi ngược lại:

- Vậy theo cô cô thấy, đó có phải là nữ nhi của ngươi không?

 [FULL] Nam chính cứ muốn giết tôi ( Sơn Tùng MTP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ