4. Cuộc sống mới

5.9K 482 81
                                    

Rầm!

Hoseok tức giận đập mạnh lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đội ngũ vệ sĩ đang đứng trước mặt.

"Là ai đã nhận nhiệm vụ canh giữ cậu ta?"

Những người vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn hai tên vệ sĩ đang lặng lẽ tiến lên phía trước kia.

"Mau giải thích đi!"

Jimin hung ác trừng hai người nọ, làm họ thấy lạnh cả sống lưng, vội vã thanh minh cho bản thân.

"Bữa tiệc hôm đó chúng tôi được lệnh tăng cường an ninh nên đã được điều lên nhà chính để canh gác, hoàn toàn không biết vì sao cậu ấy trốn được."

"Vậy tại sao cậu ta lại có chìa khóa nhà kho?"

"Điều này..." Hai tên vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, rồi ngập ngừng trả lời, "...chúng tôi không biết."

Namjoon xoa xoa thái dương đau nhức, ngồi tựa lưng vài ghế, phẩy tay cho bọn họ lui ra ngoài. Dù gì cũng không phải do họ cố ý, không nên trách phạt nặng làm gì.

"Chúng ta nên làm gì đây?"

Jungkook lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ của không gian. Lẳng lặng chờ đợi quyết định của các anh kết nghĩa của mình.

"Dốc hết lực lượng, tìm cho bằng được cậu ta mang về."

Seokjin lạnh lùng lên tiếng, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Anh cảm thấy rất tức giận vì Min Yoongi đột ngột biến mất. Đồng thời cũng có một cảm giác lo lắng, luyến tiếc dâng lên trong lòng.

Anh đây là đang luyến tiếc cơ thể tuyệt mĩ của cậu, hay là một thứ gì khác?

Không chỉ mình Kim Seokjin rối rắm về vấn đề này, những người kia...cũng có chung một tâm trạng với anh.

●●●

Min Yoongi từ từ mở mắt, nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ mà không phải là cái nhà kho cũ kĩ kia.

Phải rồi, cậu đã thoát khỏi cái nơi gọi là địa ngục trần gian kia rồi.

Yoongi sung sướng mừng thầm, chẳng hề nhận ra còn có một người nữa đang ở trong phòng, lặng lẽ nhìn cậu mà cười.

"Em trông có vẻ rất vui nhỉ?"

Cậu giật mình nhìn sang, thấy một thanh niên trẻ tuổi ăn vận đơn giản, lười biếng đứng tựa cửa nhìn cậu.

"Anh là...Kang Daniel?"

"Wao! Không ngờ em cũng biết tôi luôn đấy!"

Daniel khúc khích cười, tiến lại gần về phía Yoongi.

"Tôi đã từng thấy anh trên một bài báo kinh tế, anh nổi tiếng như vậy, không muốn biết cũng khó."

Yoongi nhún vai, nhanh nhẹn bước xuống giường. Cậu ngáp một cái rõ dài, vươn vai lên làm vài động tác thể dục.

"Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ, chắc cũng đến lúc tôi phải đi rồi."

Yoongi liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 9h sáng. Hồi còn ở Kim gia, chẳng bao giờ cậu được ngủ ngon như hôm nay.

(AllGa) Change (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ