2. Hận thù

5.8K 487 83
                                    

Min Yoongi tỉnh lại đã là vào trưa hôm sau.

Jungkook đã rời đi từ sớm, chỉ còn một mình cậu nằm trong căn nhà kho cũ kĩ, hôi hám.

Yoongi cố gắng lê tấm thân tàn tạ dậy, nhặt lại áo và quần mặc lại. Trông cậu vô cùng thảm hại và dơ bẩn.

Cạch!

Cửa nhà kho lại một lần nữa bật mở, những tên vệ sĩ áo đen lôi hai con người bước vào, mà khi nhìn rõ hai người đó, tâm trạng Yoongi liền trở nên hoảng loạn.

"Ba! Mẹ!"

Yoongi hốt hoảng gọi hai người đã bị đánh ngất kia, đáp trả cậu lại là giọng nói lạnh lùng của Kim Taehyung.

"Thế nào? Được đoàn tụ cùng ba mẹ có vui không?"

Yoongi không trả lời, tầm mắt vẫn gắt gao nhìn vào ba mẹ của mình. Cậu gắng gượng đứng dậy, vội vã chạy lại gần ba mẹ.

Chưa kịp đi được vài bước, cậu đã bị một tên vệ sĩ bắt lại, kéo cậu trói lên một cái ghế.

Yoongi gào thét trong vô vọng, cậu liên tục gọi tên ba mẹ, chỉ mong nhận lại được một tiếng đáp đầy nhẹ nhàng và cưng chiều như khi xưa.

"Yên tâm, họ chưa chết..."

Jimin lên tiếng bảo với Yoongi, rồi lại sai hai tên vệ sĩ tạt nước vào ba mẹ Yoongi để họ tỉnh lại.

"Bởi vì chúng tôi muốn cậu tận mắt nhìn thấy họ bị giết!"

Jimin cười man rợ, khẽ nói vào tai Yoongi câu nói còn bỏ lửng khi nãy. Tròng mắt Yoongi mở lớn khi nghe câu nói ấy, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống.

"Các anh muốn gì? Hủy hôn cũng được, giết chết tôi cũng được. Nhưng làm ơn tha cho ba mẹ tôi, họ không liên quan gì đến chuyện này."

Yoongi run rẩy cầu xin, chỉ mong nhận được một chút thương hại của những con người này.

"Không! Thứ chúng tôi muốn chính là nhìn thấy cậu thống khổ. Min Yoongi, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết!"

Kim Seokjin tàn ác lên tiếng, nhìn Yoongi một cách đầy chán ghét.

"Tại sao? Tại sao lại phải đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ việc tôi yêu các anh là sai sao? Nếu thế thì tôi tình nguyện từ bỏ, chỉ cần các anh tha cho ba mẹ tôi, các anh muốn tôi chết tôi cũng bằng lòng."

Yoongi nức nở khóc, liên tục cầu xin các anh tha cho ba mẹ mình. Không hiểu sao khi nhìn cậu khóc, tim của Seokjin như bị ai đâm vào. Anh vội vã nhìn chỗ khác để lấy lại tinh thần, rồi lạnh lùng nói:

"Chính cậu đã dám hại đến Hana bảo bối của chúng tôi, nên cậu phải nhận sự trừng phạt."

"Nếu thế thì giết tôi đi, ba mẹ tôi không liên quan gì cả!"

"Yoongie..."

Yoongi đang gào thét thì nghe được một giọng nói dịu dàng quen thuộc, chỉ khác là giọng nói này vô cùng yếu ớt. Cậu vội quay đầu sang, liền nhìn thấy ánh mắt ấm áp của ba mẹ dành cho mình.

"Ba! Mẹ! Con xin lỗi, chính con đã lôi hai người vào hoàn cảnh này."

"Không sao, Yoongie. Chính bọn ta mới là người cần xin lỗi, bọn ta đã không bảo vệ con thật tốt. Thật xin lỗi con, Yoongie!"

"Ba...ba đừng nói thế mà. Là do con, nếu con không có chấp yêu họ thì cũng không đến mức này."

Yoongi vừa nói vừa khóc, cậu muốn tiến gần đến ôm chặt lấy ba mẹ mình nhưng sợi dây trói đã giữ chặt cậu lại.

"Giết tôi đi, hãy để thằng bé sống."

Mẹ Yoongi nhắm chặt mắt, lặng lẽ nắm tay chồng mình, hướng đến sáu vị thiếu gia kia mở lời.

Jungkook hất đầu, ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ. Tức thì cả bọn đồng loạt nâng súng lên, nhắm thẳng vào bóng dáng hai vị trung niên kia.

"Sống tốt nhé, con trai yêu của chúng ta."

"KHÔNG!"

Yoongi bất lực nhìn ba mẹ mình bị bắn, mùi máu tươi tràn ngập cả căn phòng. Ba mẹ cậu nằm đó, giữa một màu đỏ chói, tay vẫn nắm chặt nhau.

Yoongi vô lực gục ngã trên chiếc ghế trói mình. Ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn vào hai thân ảnh đã ngã xuống kia.

Ba mẹ cậu mất rồi. Ba mẹ cậu vì cậu mà đã mất rồi!

"BA! MẸ!"

Yoongi như phát điên lên, gào thét gọi ba mẹ đến khàn cả giọng. Cậu không chấp nhận được sự việc này, ba mẹ cậu đã mất, người thân duy nhất của cậu đã mất rồi.

"Giết chết tôi đi!"

Yoongi ngả đầu ra sau, nhẹ giọng nói với lục đại thiếu gia, ba mẹ cậu đã mất, cậu cũng không còn động lực để sống trên thế giới này nữa.

"Làm sao có thể? Chúng tôi vẫn chưa trừng phạt cậu xong đâu."

Jung Hoseok lạnh nhạt lên tiếng, nhìn cậu thống khổ như vậy, chẳng hiểu vì sao tâm hắn lại nhói đau, nhưng nghĩ đến Oh Hana chịu bao nhiêu đau khổ vì bị cậu ám hại, hắn liền muốn giết chết cậu.

"Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Tôi thật sự không có làm gì Oh Hana, sao các người lại không tin tôi? Tôi quá mệt mỏi rồi, hãy để tôi chết đi!"

Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt trắng bệch của cậu, Yoongi nhìn về phía ba mẹ mình, lòng cảm thấy thập phần tội lỗi. Vì cậu mà ba mẹ phải chết, cậu thật đúng là một đứa con bất hiếu.

"Sống tốt nhé, con trai yêu của chúng ta."

Trong đầu Yoongi hiện ra câu nói của ba mẹ trước khi mất. Cậu đưa ánh mắt đầy hận thù nhìn về lục đại thiếu, tay nắm chặt thành nắm đấm, nếu ba mẹ cậu đã muốn cậu sống tốt, cậu nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của họ.

Đúng! Cậu nhất định phải sống tốt để trả thù Oh Hana và sáu con người này, những người mà cậu yêu nhất cũng là người mà cậu hận nhất. Ba mẹ, hãy phù hộ cho con, con nhất định sẽ báo thù cho hai người.

"Tôi hận tất cả các người!"

Namjoon giật mình khi nghe câu đó của Yoongi trước khi rời đi. Hắn quay lại nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu chất chứa đầy hận thù nhìn vào sáu người bọn họ. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy hối hận...

(AllGa) Change (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ