Một tuần sống chung với Kang Daniel, Min Yoongi phát hiện ra anh ta thật sự rất dính người.
Một ngày 24 tiếng đồng hồ, anh ta đeo bám cậu hết 23 tiếng. Chỉ trừ lúc đi vệ sinh hoặc đi tắm, còn lại tất cả bao nhiêu thời gian anh ta đều lẽo đẽo theo sau lưng cậu.
Nhiều lúc anh ta còn muốn lao vào tắm chung với cậu. Nhưng hậu quả là nhận một tràng rap diss vào mặt và bị đá ra khỏi phòng tắm.
"Không phải anh là chủ tịch sao? Không có việc gì làm à? Hà cớ gì phải đi theo tôi mãi thế?"
Yoongi xoa xoa mi tâm, cáu gắt nói với cái đuôi của mình.
"Trụ sở công ty của tôi ở Anh, tôi về Hàn nghỉ mát nên rảnh rỗi lắm, em không cần lo đâu."
Daniel mặt dày tươi cười, vẫn tiếp tục làm cái đuôi lủi thủi theo sau Min Yoongi.
Yoongi bực bội dậm mạnh chân, bỏ đi vào phòng đóng cửa rõ mạnh, tiện tay chốt khóa cửa lại. Một lát sau, lại thấy cái đầu của Kang Daniel thò vào.
Yoongi:...
Cậu quên mất đây là phòng ngủ của anh ta, tất nhiên anh ta có chìa khóa dự phòng. Khóa cửa làm chi cho uổng phí 30 giây cuộc đời vậy nè? (ToT)
Daniel nhìn biểu cảm khóc thành dòng sông của Yoongi, nhịn cười đến đỏ cả mặt. Sống chung với con mèo này rất thú vị nha, cuộc sống của anh cũng không còn nhạt nhẽo như trước nữa. Hàng ngày được nhìn thấy vẻ mặt với vô vàn biểu cảm của cậu, anh đã cảm thấy rất vui vẻ rồi.
"Anh có chuyện muốn nói với em đây."
Kang Daniel nghiêm túc nói, Yoongi không biết từ khi nào anh ta lại chuyển qua xưng anh em ngọt xớt với cậu, nhưng nghĩ đến dù gì anh ta cũng lớn tuổi hơn, nên cậu không có ý kiến gì.
"Hết tuần này anh sẽ quay lại Anh, anh định sẽ đưa em sang đó cùng, em có muốn đi không?"
"Tất nhiên! Nếu anh đi thì tôi ở đây với ai, cho nên nhất định tôi phải đi theo anh rồi."
Yoongi nhàn nhạt trả lời, tay với lấy cái điện thoại trên đầu giường để nghịch.
"Vậy anh sẽ cho người chuẩn bị hành lý. Em có muốn mua sắm gì không? Anh đưa em đi."
"Không cần, qua Anh mua cũng được. Dù gì bây giờ tôi đi ra ngoài cũng bị người lùng sục khắp nơi."
"Anh không hiểu tại sao họ ghét em mà cứ muốn bắt em quay về vậy?"
Daniel hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yoongi.
"Chắc họ cảm thấy hành hạ tôi chưa đủ nên bắt về để trừng phạt tiếp."
Yoongi bình tĩnh đáp, mắt vẫn tập trung nhìn vào điện thoại. Có trời mới biết tim cậu đau thế nào khi nghĩ đến họ, nhưng vì mối thù giết ba mẹ, cậu đành cắn răng cố gắng quên đi hết mọi thứ.
Daniel lặng im nhìn cậu, anh biết cậu rất đau khổ nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ. Cậu kiên cường chống chọi với mọi thứ một mình, mà lại quên mất rằng vẫn có anh ở bên cạnh cậu. Cậu không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, đó chỉ là vỏ bọc để cậu che đi bản thân yếu đuối sâu bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllGa) Change (HOÀN)
Fanfiction"Tôi thay đổi, để có thể sống tốt hơn." "Tôi nhận ra rằng, chính bản thân tôi mới là người mà tôi nên yêu nhất!" Mình biết mình viết không được hay lắm, nhưng mong các cậu ủng hộ! Thank you ❤❤❤