"Mấy người đưa tôi về đây làm gì?"
Yoongi ngồi trong xe, liên tục giãy dụa rồi chửi rủa, liếc mắt thấy họ đang đưa mình về căn nhà quen thuộc khi xưa, căn nhà đã gây ra biết bao đau thương cho cậu, càng giãy nãy dữ dội hơn.
Jungkook vất vả giữ chặt lấy Yoongi, tránh cho cậu làm loạn. Từ lúc lên xe đến bây giờ, Yoongi tay chân khua loạn xạ, hại cho khuôn mặt xinh đẹp của hắn và cùng năm người kia có thêm vài vết bầm tím bé bé xinh xinh.
Reng! Reng!
Điện thoại của Yoongi đang bị Namjoon giữ đột nhiên reo lên khiến cậu đang chống cự bên này cũng đành dừng lại động tác. Namjoon nhíu mày nhìn cái tên người gọi hiển thị trên màn hình, trong lòng có chút khó chịu.
Người gọi đến là Kang Daniel.
"Con mẹ nó mau trả điện thoại cho ông!!!"
Lần này Yoongi thật sự bùng nổ, đấm thẳng vào mặt Taehyung một cú rồi nhào lên chỗ Namjoon giật lại điện thoại.
Namjoon bất ngờ bị phục kích, chưa kịp phản ứng đã thấy Yoongi chộp được cái điện thoại, hí hửng chui về hàng ghế sau.
"Anh yêu! Em bị bắ...."
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị giật lại. Park Jimin đen mặt nghe Yoongi gọi người khác bằng một tiếng anh yêu ngọt xớt, tức giận kéo kính xe xuống rồi quăng điện thoại ra ngoài cửa sổ.
Rồi xong, niềm hi vọng duy nhất bị dập tắt, không còn ai có thể cứu Yoongi được nữa rồi.
"Đcm cứ để ông điên lên thì mới chịu đấy hả? Cái Iphone vừa mới mua hồi tuần trước của ông, chưa xài bao lâu đã quăng mất rồi. Mấy người không tiếc nhưng tôi tiếc, tiền của tôi mà..."
Yoongi thét rống, xách lỗ tai Jimin chửi ầm lên. Từ hồi chơi chung với đám kia, tần suất chửi thề của Yoongi ngày một nhiều hơn. Đúng là chơi chung với đám bạn mất dạy thì dù bạn có hiền đến mức nào cũng sẽ có ngày mất dạy theo chúng nó.
"Mấy thằng bay giàu quá nên không biết tiếc tiền là gì à? Cái điện thoại tao vừa mới mua, bồ tao gọi mà cũng đéo cho nghe nữa. Bọn mày là cái thá gì mà dám quăng điện thoại tao ra khỏi cửa sổ hả? Có tin tao ném từng thằng ra ngoài giống như cái cách mà bọn mày đã làm với điện thoại của tao không?"
Seokjin đang lái xe nghe một tràng rap diss liền lạc tay lái, mém tông vào gốc cột đằng xa. Taehyung cùng Jimin sợ xanh mặt, không dám nói tiếng nào. Namjoon bám cứng lấy Hoseok, run rẩy nhìn Yoongi đang phát khùng. Jungkook cơ bắp ngạc nhiên nhìn cậu, hai cái răng thỏ lộ ra, khiến Yoongi đột nhiên rất muốn bẻ nó.
"Ngậm mỏ lại trước khi tao bẻ cái bàn nạo của mày!"
Một màn tức nước vỡ bờ của thiên tài Min Suga, không cần biết là lục đại thiếu gia hay cái gì hết, chọc đến cậu là chỉ có đường chết thôi. Yoongi giờ đã khác xưa rồi. Nếu trước kia, cậu vẫn luôn sợ sệt, kính nể mấy tên kia thì bây giờ ngược lại hoàn toàn, cậu không ngại tặng cho bọn hắn một vài bài rap diss đẳng cấp do chính Yoongi sáng tác đâu.
Jungkook hoảng sợ ngậm chặt miệng, tự giác lùi ra xa Yoongi vài bước, đẩy Hoseok lên phía trên chịu trận. Tất cả im lặng nhìn con người nhỏ bé đang phát điên, không một ai dám hó hé tiếng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllGa) Change (HOÀN)
Hayran Kurgu"Tôi thay đổi, để có thể sống tốt hơn." "Tôi nhận ra rằng, chính bản thân tôi mới là người mà tôi nên yêu nhất!" Mình biết mình viết không được hay lắm, nhưng mong các cậu ủng hộ! Thank you ❤❤❤