Trong căn phòng tối tăm, ẩm mốc, Min Yoongi ngồi yên lặng trên một chiếc ghế nhỏ. Hai tay bị trói chặt, vặn ngược ra đằng sau, miệng bị nhét một miếng vải trắng, khiến cậu chỉ có thể phát ra những tiếng vô nghĩa.
Cậu cố gắng giãy dụa hòng thoát khỏi sợi dây trói. Cổ tay bị cọ xát đến đỏ ửng, vài chỗ thậm chí đã rách da. Vừa tỉnh lại sau khi bị xịt thuốc mê khiến sức lực của Yoongi giảm đi rất nhiều, chỉ sợ khó có thể thoát khỏi địa phương tăm tối này.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, Yoongi vội vã đình chỉ mọi hoạt động lại, nhắm chặt hai mắt giả vờ ngủ. Hiện tại cậu vẫn chưa biết rõ ý đồ của tên bắt cóc, vẫn là nên an phận thăm dò một chút thì hơn, tránh để cho bản thân gặp nguy hiểm.
Tiếng khóa lạch cạch vang lên, đồng thời tiếng bước chân cũng ngày càng gần. Dựa theo những âm thanh đó, Yoongi suy đoán hẳn là có ít nhất hai người hiện diện trong căn phòng, hơn nữa, tùy thuộc vào âm thanh nặng nhẹ của bước chân, cậu nghĩ rằng là một người cao gầy và một tên mập mạp.
Cậu hé mắt ra nhìn, thấy được hai bóng đen đứng ngược sáng. Quả đúng như dự đoán của cậu, có một kẻ cao gầy mặc áo choàng đen cùng với một tên béo lùn mặc vest đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu ghét cái ánh mắt của tên béo, quá mức suồng sã và thô tục, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cả bản thân cậu.
"Đây là món hàng mà tôi hứa cho ông, ông thấy sao?"
Kẻ mặc áo choàng lên tiếng, Yoongi nhận ra đây là giọng phụ nữ, có vẻ rất quen thuộc nhưng cậu lại không nhớ đã từng nghe ở đâu. Hơn nữa, giọng nói này rất khó nghe, có lẽ người này gặp khó khăn khi nói chuyện.
"Tốt! Tốt! Tuyệt lắm! Rất xinh đẹp!"
Lão béo cười hề hề, vươn tay về phía khuôn mặt của Yoongi mà vuốt ve. Yoongi vội vã nhắm chặt mắt, nhịn đi cái cảm giác ghê tởm khi ngón tay lão chạm đến mặt cậu. Cậu thề nếu cậu thoát khỏi đây, việc đầu tiên cậu làm chắc chắn sẽ là chặt tay lão béo này.
"Hài lòng chứ? Vậy điều kiện tôi đưa ra ông đồng ý chứ?"
"Cái này..."
Lão béo hơi do dự một chút, ậm ừ mãi trong miệng chẳng thành lời. Tuy món hàng này trông ngon thật, nhưng điều kiện ả ta đưa ra có hơi quá mức...
Kẻ cao gầy dường như không kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của lão béo, ả ta nhanh chóng rút một cây súng từ trong người ra, chĩa thẳng vào đầu của Min Yoongi. Nhận thấy trên đầu có một thứ lạnh toát dí sát vào thái dương, nội tâm Yoongi có chút run rẩy, nhưng căn bản là cậu vẫn đủ bình tĩnh để hoàn thành vai diễn.
"Nếu ông không cần nữa, vậy tôi đành hủy nó đi vậy."
Lão béo nhìn hành động của ả ta, hơi cảm thấy nuối tiếc. Món hàng xinh đẹp như thế lão rất muốn, nhưng điều kiện mà ả đưa ra thật sự không thể hoàn thành được. Thôi thì có nuối tiếc, chung quy lão vẫn không thể từ bỏ lợi ích của lão được.
"Món hàng này tôi không cần nữa, cô muốn làm gì thì làm đi. Còn nữa, điều kiện cô đưa ra tôi không thể thực hiện được, tự mình xử lí đi."
Đoàng!
Thân ảnh lão béo lung lay rồi ngã phịch xuống đất, máu từ trên đầu túa ra như suối, nhuộm đỏ cả nền nhà. Yoongi có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc, quả thật ghê tởm đến buồn nôn.
"Lão già hèn hạ, có tí chuyện cũng làm không xong."
Người đàn bà với áo choàng đen lầm bầm, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cái xác chết của lão. Từ ngoài cửa, có thêm hai tên thuộc hạ tiến vào, nhanh chóng dọn dẹp thi thể. Ánh mắt của người đàn bà kia lia về phía Yoongi, lập tức sống lưng của cậu lạnh toát, căng thẳng tràn ngập căn phòng.
Ả ta đưa báng súng lên mặt Yoongi, khẽ vỗ nhẹ vài cái, lời lẽ lạnh lẽo thoát ra từ miệng ả không khỏi khiến Yoongi rùng mình.
"Yên tâm đi, mày sẽ không chết được đâu, mày vẫn còn giá trị lợi dụng lắm, châc chắn tao sẽ không để mày đi. Mau tỉnh lại nhé, con chuột nhắt đáng thương."
Trong khoảnh khắc đó, dường như Yoongi đã nhận ra được người bắt cóc mình.
●●●
"Chuyện lớn như vậy sao lại không báo cho tôi???"
Kim Taehyung hét ầm lên trong phòng bệnh, ánh mắt hiện lên vài tia máu. Thuộc hạ đứng bên cúi gằm mặt, không một ai dám ho he lên tiếng. Park Jimin và Jeon Jungkook cũng tức giận không kém, luôn duy trì biểu tình trầm mặc nhưng sát khí tỏa ra hầu như đã đóng băng hết mọi người.
"Chuẩn bị xe, tôi muốn đích thân đi cứu Yoongi."
"Xin lỗi cậu Park, cậu và hai người kia không được phép ra khỏi phòng bệnh, đây là mệnh lệnh của Jung tổng."
Choi Yeonjun, kẻ đứng đầu thủ vệ nhà họ Kim, cung kính đáp lại. Jeon Jungkook nắm chặt tay, vùng lên định cho Yeonjun một đấm, nhưng một người bị thương làm sao chống chọi lại được một người đã trải qua huấn luyện kĩ càng, rất nhanh Jungkook đã bị Yeonjun đè gọn trên giường.
"Đây là mệnh lệnh, nếu các cậu không tuân theo, chúng tôi sẽ không thể làm gì khác ngoài xử lý mạnh tay. Soobin, Kai, trói hết cả ba người này lại."
"Xin lỗi cậu chủ." Hai người kia cung kính cúi đầu, rồi nhanh chóng lấy dây thừng trói chặt cả ba tên nằm trên giường lại, Yeonjun liếc mắt nhìn, phân phó Taehyun và Beomgyu canh cửa, sau đó nhanh chóng dẫn thêm hai đội thủ vệ đi cứu Yoongi.
Trong phòng bệnh một mảnh tĩnh lặng, sở dĩ là vì sợ ba người họ la ó ồn ào, Soobin và Kai còn chu đáo tặng thêm cho mỗi người một cái khăn trắng nhét vào miệng. Taehyung tức đến sôi máu, thuộc hạ nhà này sao càng lúc càng lộng hành vậy, đến chủ cũng dám trói lại, đợi đến khi hắn thoát khỏi đây, chắc chắn hắn sẽ cho bọn họ một trận.
●●●
Min Yoongi và Kim Taehyung vả tôi không trượt phát làoooooo.
Huhu muốn chết vì cái sự ngọt ngào này quá.
Tiếp tục stream MV cho anh nhà mình nhé các cô! Đừng ngủ quên trên thành công mà phải luôn nỗ lực phấn đấu đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllGa) Change (HOÀN)
Fanfiction"Tôi thay đổi, để có thể sống tốt hơn." "Tôi nhận ra rằng, chính bản thân tôi mới là người mà tôi nên yêu nhất!" Mình biết mình viết không được hay lắm, nhưng mong các cậu ủng hộ! Thank you ❤❤❤