11

4.8K 371 58
                                    

Phập!

Hwang Jun Soo trên tay cầm những thanh phi tiêu, ném liên tiếp vào tấm bia treo gần đó. Đây là thú vui trong mấy ngày gần đây của y, trút giận lên mấy tấm bia, treo ảnh kẻ đáng ghét lên đó và mặc sức tàn phá.

"Anh Jun Soo!" Oh Hana õng ẹo bước vào, tiến tới ôm ngang eo y. Ả cố tình mặc một bộ váy bó sát, khoét sâu vòng một gợi cảm của ả, bám dính lấy người y.

Jun Soo cười lạnh, cô gái này là thanh mai trúc mã, là người mà y đã từng yêu sâu đậm, nhưng giờ đây, cô ta chẳng khác gì một con rối có giá trị lợi dụng, sau khi chơi chán lập tức vứt bỏ, chẳng còn một chút tình cảm nào.

Hwang Jun Soo là một người máu lạnh như thế đấy!

"Chuyện gì vậy Hana? Em đến đây không sợ bọn hắn phát hiện hay sao?" Y xoay người lại, ôm lấy Oh Hana. Trong lòng tuy nghĩ thế, nhưng ngoài mặt vẫn phải đối xử tốt với cô ta, đơn giản là vì vẫn còn giá trị lợi dụng.

"Tất cả bọn hắn đến công ty hết rồi, sẽ chẳng ai phát hiện ra đâu. Nhân tiện muốn báo cho anh biết một chuyện, em đã chuẩn bị xong hết cả rồi, chỉ cần anh ra tay, là có thể lật đổ tập đoàn của họ một cách dễ dàng."

"Tốt lắm em yêu, chuẩn bị đi, tuần sau chúng ta hành động." Jun Soo cưng chiều đáp lời, hôn một cái thật kêu lên trán cô ta. Hana dường như vẫn chưa thỏa mãn, lôi kéo Jun Soo chìm đắm vào nụ hôn nồng nhiệt của ả, rồi như có như không ngã vào chiếc giường gần đó, tiếp tục hành sự.

●●●

"Daniel!" Yoongi nằm ườn trên ghế sofa, nghịch nghịch cái điều khiển TV, lười biếng gọi anh người yêu đang loay hoay trong bếp.

"Vợ gọi anh có chuyện gì?" Daniel còn mặc nguyên một cái tạp dề hình gấu con xinh xắn, vội vã chạy ra ngoài, đứng ngay ngắn bên cạnh Yoongi.

"Lấy cho em ly nước cam và bịch snack."

"Ok vợ yêu." Daniel lần nữa lại hớt hải chạy vào nhà bếp, xong lại chạy ra ngoài, đưa tận tay Yoongi những thứ cậu cần.

"Được rồi, quay vào bếp làm cơm nhanh đi, em đói." Cậu phất tay đuổi anh đi, mắt cũng không thèm liếc nhìn một cái, làm tâm hồn mỏng manh của Daniel bị tổn thương.

"Sao em có thể phũ phàng với chồng mình như vậy chứ?"

"Ai là chồng em? Em làm gì có chồng?" Yoongi thản nhiên hỏi lại, khiến mặt Daniel đã đen lại càng đen hơn.

"Bảo bối, có phải do anh quá nuông chiều em nên em sinh hư không? Đã thế chắc anh phải dạy dỗ lại em rồi." Anh cười lưu manh, nghiến răng nói ra từng chữ một.

"Ahhh...Em xin lỗi, anh à, tha cho em đi!" Cậu gần như nhảy bật ra khỏi ghế, vội vã chạy thoát khỏi móng vuốt của Daniel.

Anh cũng không hề chịu thua, hai ba bước đuổi theo đã tóm được cậu. Vác cậu lên trên vai, anh đưa cậu vào nhà bếp, nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế ngồi, bản thân lại xoay người tiếp tục làm đồ ăn.

"Anh giận em sao?" Yoongi rụt rè hỏi, đưa bàn tay trắng nõn nắm lấy góc áo của Daniel, lia ánh mắt long lanh nhìn vào Daniel.

(AllGa) Change (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ