Phòng V.I.P 09, bệnh viện trung ương thành phố.
Tất cả các bác sĩ giỏi được triệu tập đến đây dưới quyền lực của Kang Daniel. Họ xúm lại xem xét cậu trai vừa mới tỉnh dậy, khuôn mặt còn đang ngơ ngác nhìn họ.
Min Yoongi đã mất gần hết trí nhớ.
Ngoại trừ họ tên và thân phận của bản thân ra, cậu không còn nhớ được bất kì thứ gì, kể cả Amy, J-Pearl, Kihyun và thậm chí cả Daniel.
Các bác sĩ sau khi xem xét liền kết luận đây là di chứng để lại sau cuộc tai nạn, có thể cậu ấy sẽ nhớ lại được, hoặc có thể sẽ vĩnh viễn quên đi.
Lục thiếu gia nghe tin này vừa lo vừa mừng. Lo là vì Yoongi không hề nhớ họ, mừng là vì cậu đã quên đi tội ác mà bọn họ đã gây ra cho cậu vài năm trước.
Daniel sầu khỏi phải nói, Yoongi không nhớ được bất kì kỉ niệm nào giữa hai người hết, anh lại phải tranh giành với sáu người kia, lấy lại tình cảm của cậu một lần nữa.
"Yoongi, em ăn chút cháo đi này."
"Yoongi, em có mệt không?"
"Yoongi, ăn trái cây nhé!"
"Uống thuốc nào em yêu."
Phòng bệnh ngày nào cũng ồn ào, bảy người họ đều tranh thủ chớp lấy thời cơ để lấy lòng Yoongi, gần như 24/24 đều ở bên cạnh cậu.
Tính cách của Yoongi dường như cũng thay đổi sau khi tỉnh lại, từ một con người vui vẻ, sống tình cảm bỗng trở nên một sinh vật máu lạnh, một lời không hợp liền muốn giết chết.
Cả bảy người ít nhất đều bị Yoongi dọa bắn một vài lần vì lý do quá ồn ào, khiến cậu không nghỉ ngơi được.
Dù mất trí nhớ nhưng trí thông minh và năng lực của Yoongi vẫn chẳng hề suy giảm, cậu vẫn biết được công ty của cậu hiện tại đang trong giai đoạn nguy hiểm, phải tìm cách khiến cho công ty khôi phục lại.
Một tuần sau ngày tỉnh dậy, Yoongi nằng nặc đòi xuất viện. Ban đầu không một ai đồng ý với ý kiến của cậu, nhưng vì Yoongi rút con dao gọt trái cây chỉa thẳng vào mặt từng người, nên họ đã đồng ý cho cậu xuất viện.
Vừa xuất viện chưa được bao lâu, Yoongi đã đi đến công ty, làm việc quần quật ngày đêm không chịu về nhà. Daniel lo sốt vó, vội vã chạy tới công ty bắt người, chưa kịp bước vào đã bị bảo vệ đá ra.
Thì ra Min tổng không cho phép bất kì người nào làm phiền cậu ấy, đặc biệt là bảy người trong danh sách đen.
Daniel là một trong số bảy người đó...
Thầm thở dài, anh đành phải gọi điện thoại cho sáu người kia, hi vọng họ có thể kéo Yoongi ra khỏi công ty, nhưng thật không ngờ rằng, sáu người còn lại trong danh sách vừa vặn lại là lục thiếu gia.
Cả bảy người trợn mắt nhìn nhau đứng ngoài cửa công ty, thật không dám tin rằng bảo bối lại lạnh lùng như vậy, đến cả Daniel còn bị tống giam ở ngoài.
Một lúc sau, khi cả bảy còn đang vò đầu bứt tai tìm cách đi lên tầng trên, thì Yoongi đột nhiên đi xuống. Hai mắt sáng như đèn pha, chuẩn bị lao đến chỗ Yoongi lại chợt nhận ra cậu ấy đang đi cùng với một cô gái khác, trông điệu bộ có vẻ rất thân mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllGa) Change (HOÀN)
Fanfic"Tôi thay đổi, để có thể sống tốt hơn." "Tôi nhận ra rằng, chính bản thân tôi mới là người mà tôi nên yêu nhất!" Mình biết mình viết không được hay lắm, nhưng mong các cậu ủng hộ! Thank you ❤❤❤