37 (END)

3.7K 216 42
                                    

Đã ba tháng kể từ ngày Namjoon và Seokjin rơi xuống vực.

Trong suốt những tháng qua, công tác tìm kiếm vẫn luôn được tiến hành, nhưng ngoại trừ chiếc xe màu đen đang bốc cháy cùng với cái xác không còn nguyên vẹn của Ahn Minyoung ra thì đội tìm kiếm chẳng thấy được thêm một manh mối nào cả.

Namjoon, Seokjin và Yeonjun như bốc hơi khỏi Trái Đất, không tìm thấy người, không tìm thấy cả thông tin, cả ba biến mất một cách kì bí, cứ như họ chưa từng tồn tại trên cõi đời.

Việc không tìm thấy xác khiến mọi người hi vọng về sự sống mỏng manh của ba người kia, nhưng ròng rã suốt ba tháng không có một tin tức gì khiến họ dần dần nản lòng.

Yoongi hiện tại đã quay về sống cùng những người còn lại. Sau sự việc họ bất chấp nguy hiểm lao vào cứu cậu, cậu đã hoàn toàn tha thứ mọi lỗi lầm của họ và chấp nhận làm lại từ đầu. Cuộc sống chung rất thoải mái, ngoại trừ việc hằng đêm Yoongi vẫn thường mơ thấy Namjoon và Seokjin.

Hôm nay, sau khi kết thúc công việc, Yoongi lại lái xe ra bờ vực nọ. Đã tròn ba tháng kể từ ngày hai người kia mất tích, cậu và những người còn lại đã tự nhủ với nhau rằng: Nếu ngày hôm nay lại không có thêm tin tức gì, sẽ chính thức dừng toàn bộ hoạt động tìm kiếm.

Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt đượm buồn của Yoongi, mặt trời đã sắp lặn, công tác tìm kiếm có lẽ sẽ phải dừng lại đây thôi.

Cậu thở dài một hơi, buồn bã nhìn xuống đáy vực sâu thăm thẳm. Ước gì Namjoon và Seokjin có thể nghe được tiếng lòng của cậu, để họ biết được cậu nhớ họ đến nhường nào.

"Em nhớ hai anh lắm!" Yoongi thì thầm, "Tại sao hai anh lại phải làm thế để cứu em? Hai anh cứ bỏ mặc em như lúc trước đi, vậy có phải tốt hơn không?"

"Làm sao mà bọn anh có thể bỏ mặc em được?"

Yoongi giật mình quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Jungkook, lại lập tức u buồn quay mặt đi.

Jungkook thở dài, bước đến bên cạnh cậu, choàng tay qua vai cậu. Đằng sau, có thêm bốn con người cùng nhau bước tới, cùng đưa ánh mắt u ám phóng xuống đáy vực. Namjoon và Seokjin, nếu còn sống thì làm ơn quay về đi, chúng tôi năn nỉ hai cậu đấy!

Tiếng nức nở vang vọng bên bờ vực thẳm, mọi người đứng thành hàng ngang nơi bờ vực, không hẹn mà cùng nhau cúi đầu thật sâu, cầu nguyện cho ba con người sẽ được an nghỉ nơi thiên đàng.

"Xem kìa Namjoon và Yeonjun, chúng ta chưa chết mà bọn nó đã định lập bia mộ tưởng nhớ rồi kìa."

Xa xa loáng thoáng tiếng nói của Seokjin, Yoongi giật mình quay đầu lại, nhìn đến ba thân ảnh cao cao đang đi đến từ phía sau.

"KIM NAMJOON! KIM SEOKJIN!"

Cậu nhảy cẩng lên vui mừng, vội vã chạy lại chỗ ba người, dang tay ra ôm chặt Namjoon và Seokjin.

Taehyung, Jungkook và Jimin đứng như trời trồng, mãi đến khi Hoseok và Daniel gọi họ mới giật mình, chạy lại đoàn tụ cùng hai ông anh đã mất tích ba tháng.

Yeonjun nở nụ cười nhìn cảnh gia đình đoàn tụ, tự mình lui về phía sau vài bước, cậu cũng nên sớm quay về thôi, cậu nhớ anh đồng nghiệp Soobin kia lắm rồi.

(AllGa) Change (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ