Daniel mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra thấy một cái trần nhà màu xám khói quen thuộc. Anh đã về nhà từ khi nào vậy? Mà ai đã đưa anh về?
Anh chậm rãi ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, quần áo lại không có trên người, hơn nữa, bên cạnh anh hình như có một ai khác.
Daniel trợn to mắt nhìn Ahn MinYoung đang nằm bên cạnh mình, lại nhìn đến hiện trạng cơ thể hiện tại, không lẽ đêm qua anh và cô ta đã...
"Dậy ngay!"
Daniel lạnh lùng xốc cô ta dậy, ánh mắt tỏa đầy sát khí như muốn giết chết MinYoung. Ký ức đêm qua hiện rõ lại trong đầu anh, chết tiệt thật, thì ra là do cô ả giở trò.
"Ưm, em mệt lắm, cho em ngủ thêm chút nữa."
"Tôi cho cô 3 phút để dậy nếu như không muốn tôi giết chết hết cả nhà cô."
MinYoung giật mình bật dậy, vội vã kéo chăn che lại người, cô ả bày ra bộ dạng thẹn thùng, lặng lẽ nhìn Kang Daniel.
"Đừng nghĩ tôi không biết cô đã giở trò, đêm qua cô cho tôi uống cái gì vậy hả?"
"An..anh nói gì vậy? Đêm qua chính anh uống rượu say rồi đưa em về đây mà, sau đó chúng ta cùng nhau lăn giường đó."
"Này, cô tưởng tôi ngu lắm à? Tôi chơi gái mà tôi không nhớ gì sao? Hơn nữa cả cái giường sạch sẽ như thế này, không có một nếp nhăn trên cả cái giường thì rung lắc kiểu gì?"
Daniel tức giận chất vấn. Một con đàn bà đê tiện, muốn leo lên cái vị trí Kang phu nhân này đâu có dễ.
"Em không biết, anh đã làm như vậy với em thì anh phải chịu trách nhiệm chứ!"
MinYoung giả vờ uất ức, đôi mắt to tròn ầng ặng nước, giọng nói run rẩy như sắp khóc.
Daniel vỗ trán, máu dồn lên đến não, muốn táng vài phát vào mặt cho cô ta tỉnh ra.
"Tôi với cô vốn dĩ chẳng xảy ra chuyện gì hết, cô bắt tôi chịu trách nhiệm về cái gì đây?"
"Đúng là anh với tôi không xảy ra chuyện gì hết." MinYoung đột nhiên trở mặt, "Nhưng nếu người ngoài thấy cảnh này thì có hiểu rõ được sự việc hay không?"
"Cô nói vậy là..."
Cạch!
"Em về...."
Daniel chưa hỏi dứt câu thì cửa phòng mở ra, Yoongi với bộ đồ công sở đứng ngoài cửa, trên tay còn ôm tập công văn, trơ mắt ra nhìn hai người lõa thể đang ở trên giường.
"Ahhh!"
MinYoung yểu điệu hét lên một tiếng, lấy chăn trùm kín người rồi nấp sau lưng Daniel. Tập công văn trên tay Yoongi rớt xuống đất, nước mắt nhanh chóng lăn dài trên gương mặt tiều tụy.
Daniel hoảng hốt nhảy xuống giường, mặc vội quần áo vào rồi đuổi theo Yoongi vừa chạy ra ngoài.
"Mọi chuyện không như những gì em thấy đâu!"
Anh nắm chặt cổ tay cậu, gắng sức kéo cậu về phía mình. Yoongi vùng vẫy lợi hại hơn, gỡ tay Daniel ra rồi lùi về sau vài bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllGa) Change (HOÀN)
Fanfiction"Tôi thay đổi, để có thể sống tốt hơn." "Tôi nhận ra rằng, chính bản thân tôi mới là người mà tôi nên yêu nhất!" Mình biết mình viết không được hay lắm, nhưng mong các cậu ủng hộ! Thank you ❤❤❤