Yoongi thấy mình đang đứng ở một khu vườn tuyệt đẹp.
Khi cậu vừa mở mắt ra, cậu thấy bản thân đang đi lạc trong một vườn hoa, xung quanh là không gian thoáng đãng cùng không khí trong lành. Yoongi như người bị thôi miên loay hoay trong một khu vườn không lối thoát, cậu lang thang từ chỗ này sang chỗ khác, ngắm nhìn các loại hoa thơm cỏ lạ mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Đột nhiên vườn hoa xinh đẹp biến mất, thay vào đó là không gian trắng toát đến dọa người. Từ phía xa, Yoongi nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc, nắm tay nhau ôn nhu nhìn về phía cậu.
"Ba! Mẹ!"
Cậu hét lên, chạy thật nhanh về phía đó. Ba mẹ cậu như cũ vẫn đứng im, nở nụ cười hạnh phúc hướng đến cậu chào hỏi.
"Yoongie ngoan, lại đây với chúng ta nào."
Yoongi lao đến trong vòng tay của ba mẹ, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên má. Yoongi khóc rấm rứt, ôm chặt lấy bóng hình của ba mẹ cậu, người đã dành cả đời để yêu thương, che chở và bảo vệ cho cậu.
"Con trai yêu, đừng khóc, mẹ sẽ đau lòng."
Bà Min đưa tay vuốt tóc đứa con trai nhỏ, âu yếm dỗ dành Yoongi như khi cậu còn bé. Ông Min đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ về cậu, ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười cưng chiều hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông trung niên.
Yoongi ngước mặt lên nhìn chằm chằm ba mẹ mình, không dám dời tầm mắt vì cậu sợ họ sẽ lại biến mất một lần nữa. Cả đời này, chỉ có hai người họ là yêu thương cậu nhất, cậu cũng rất hối hận vì đã hại chết ba mẹ mình.
"Con nhớ ba mẹ lắm!"
Yoongi nghẹn ngào thốt lên, cái mũi nhỏ đo đỏ sụt sịt, mặt mếu máo chợt khóc lần nữa. Bà Min phì cười nhìn cậu con trai đã lớn nhưng vẫn tỏ vẻ đáng yêu, khẽ đưa tay lên lau sạch nước mắt trên mặt cậu, bà ôn tồn nói:
"Đừng khóc, ba mẹ biết con đã chịu khổ nhiều rồi, xin lỗi vì không bảo vệ được con..."
"Không!" Yoongi ngắt lời bà, "Con mới là người nên xin lỗi, vì con mà ba mẹ thành ra thế này. Hai người yên tâm, con nhất định sẽ báo thù cho hai người."
Ông Min nhìn thẳng vào Yoongi, ánh mắt có chút phức tạp, sau một hồi im lặng, ông mới lên tiếng:
"Yoongie, kì thực chúng ta không muốn con báo thù."
"Tại sao?"
Yoongi bất ngờ, khuôn mặt có chút khó hiểu nhìn ông, rõ ràng đám người đó đã hại chết ba, vì sao ba còn muốn tha thứ cho họ?
"Con trai..." Ông Min thở dài, "Bọn ta chỉ hi vọng con sống hạnh phúc, không trông mong gì đến việc báo thù. Ta biết con yêu họ nhiều lắm, nếu chỉ vì sai lầm lúc đó của họ mà hủy hết cả một đời của con cùng với những người kia thì ta và mẹ con đều không cam lòng."
Dừng một chút, ông lại tiếp tục giảng giải.
"Huống hồ bây giờ họ cũng đã nhận ra sai lầm, đã bắt đầu biết sửa chữa. Con vì sao lại chỉ bằng những hận thù nhỏ nhen này mà đánh mất hạnh phúc đời mình được? Còn nữa, nếu báo thù họ, chẳng phải con cũng sẽ trở thành tiểu nhân ác độc như họ trước kia hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllGa) Change (HOÀN)
Fanfiction"Tôi thay đổi, để có thể sống tốt hơn." "Tôi nhận ra rằng, chính bản thân tôi mới là người mà tôi nên yêu nhất!" Mình biết mình viết không được hay lắm, nhưng mong các cậu ủng hộ! Thank you ❤❤❤