Sáng sớm, MingHao mang tâm trạng cực kì tốt, vui vẻ hơn mọi ngày, đạp xe sang nhà đón anh người thương đi học. Nhưng sự vui vẻ đó nhanh chóng rơi xuống âm vô cực khi mà vừa đến nơi anh đã báo cho cậu một tin cực kì buồn đối với cậu, đó là Chủ Nhật này khối 12 được trường cho đi dã ngoại rồi làm bài thu hoạch ở ngoại thành, đi tới 3 ngày 2 đêm. Cậu nhìn anh hào hứng với chuyến đi như vậy thì cũng im lặng không nói gì dù mặt đã in hẳn hai chữ " ĐANG SẦU ". Anh ngồi phía sau thấy cậu im lặng không trả lời mình, khẽ vỗ vỗ vào vai cậu
"Hạo Hạo, anh nói nãy giờ em có nghe gì không? Em không trả lời anh gì cả."
"Em nghe mà."
"Anh nhớ Chủ Nhật tuần này là ngày gì mà."
Vừa dứt câu mặt anh đã đập vào lưng cậu vì xe thắng gấp
"Anh nhớ? Anh nhớ vậy sao còn đi chứ, ngoại khóa có thể không đi mà."
MingHao xoay người nhìn anh, hơi cao giọng vì giận. Nếu anh quên cậu cũng chỉ buồn một chút còn đằng này rõ ràng là anh nhớ vậy mà vẫn bỏ cậu ngày hôm đó một mình.
"Nè nè, em sao lại lớn tiếng với anh? Trường bảo đi thì anh đi thôi, với lại anh đi làm bài thu hoạch mà."
"Không nói nữa."
MingHao tiếp tục đạp xe, không nói gì nữa dù cậu thật sự giận nhưng lại không muốn cãi nhau với anh vì dù sao cậu cũng không muốn anh không vui hay mất hứng đi chơi.
Sáng Chủ Nhật, có cậu họ Xu mặt mày tâm trạng khó ở cực kì nhưng vẫn đạp xe kì cạch qua chở anh người thương đến trường để đi chơi với lớp. Anh nhìn cậu mặt cứ hầm hầm thì luồn tay vào tóc cậu xoa nhẹ, hơi bĩu môi nói
"Hạo Hạo cứ như vậy thì làm sao anh có tâm trạng đi đây, trước ngày kỉ niệm thì cãi nhau, giờ thì em như thế này."
"Là em không tốt, đừng buồn, em chỉ thích thấy anh cười thôi. Anh cứ đi chơi đi, về thì đi bù với em sau cũng được."
MingHao cũng cảm thấy mình hơi quá đáng với anh, dù sao anh có nhớ là được rồi, ngày kỉ niệm gì chứ, sao mà bằng một cái bĩu môi xụ mặt của Kwon SoonYoung.
Cuối đầu hôn lên hai cái má bánh bao rồi dặn dò vài thứ xong giục anh người thương mau lên xe kẻo trễ giờ, phải đợi đến khi xe khuất tầm mắt thì mới đi về nhà. Cũng được an ủi phần nào khi về đến nhà nhận được tin nhắn anh người thương gửi
/ Anh sẽ về sớm với Hạo Hạo, thương em /
Liều thuốc hữu hiệu trị khó ở của Xu MingHao là Kwon SoonYoung chứ đâu xa.
Nói thì nói vậy chứ ai mà không buồn khi ngày quan trọng lại không có người yêu bên cạnh. Mà Xu MingHao cũng chỉ là cậu nhóc mới lớn, chuyện yêu đương cũng chưa sâu sắc hết, vậy nên mới ôm một bụng tâm tư không ngủ được. Nhìn đồng hồ đã 11h30, chỉ còn 30 phút nữa thôi là sang ngày mới rồi, cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày hôm nay mà cuối cùng lại phải nằm một cục thế này ở nhà. Mở tủ lấy món quà cậu mua tặng anh là con gấu bông to sụ mà anh rất thích khi lần đầu nhìn thấy nó lúc anh đi xem phim cùng WonWoo, anh nói nó rất giống cậu trông vừa ngầu vừa đáng yêu còn to nữa ôm sẽ rất đã, anh WonWoo còn trêu anh lớn rồi còn mê gấu bông nhưng vẫn tốt bụng nói cho cậu biết để cậu làm quà tặng anh. Càng nghĩ càng buồn, vùi đầu vào bụng con gấu thì đúng lúc có điện thoại, là anh gọi
BẠN ĐANG ĐỌC
SVT - HAOSOON [ NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU ]
Fiksi PenggemarĐây là một nơi mình dành yêu thương cho HaoSoon và SVT !