1.
Tầm đầu chiều nắng vẫn còn gắt, được hôm nghỉ sớm MingHao đèo SoonYoung đi ăn kem. Thời tiết nóng nực bức bối thế này mà được ăn kem thì đúng là thiên đường.
"Đứng đợi em chút nha". MingHao quay lại nói với SoonYoung rồi chạy sang bên kia đường.
Nắng gắt thật, vậy mà cả đoạn đường không có được một cái cây nào, quán kem thì đang xây sửa nên chỉ có bán mang đi chứ không có chỗ để ngồi như hồi trước nữa. Nên giờ anh đang phải đứng phơi mình dưới nắng nóng như đổ lửa, dù MingHao có bắt anh đội nón lên vẫn bị nắng hắt vào mặt. SoonYoung khó chịu vì nóng là một, khó chịu vì ánh nắng như đốt cứ chiếu thẳng vào mặt là mười, nên mặt mũi cứ cau có, cuối đầu nghịch nghịch mấy viên đá dưới chân, cốt cũng là tránh nắng.
"Kem tới đây!"
SoonYoung giật mình vì nghe giọng của MingHao, ngẩng đầu đã thấy người kia đứng trước mặt, hai tay cầm kem nhưng vẫn tìm cách loay hoay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán anh, còn bản thân thì mặc kệ. Chiều cao của hai người chênh lệnh cũng không nhiều, vừa đủ để cậu che cho anh khỏi ánh nắng gay gắt, mà SoonYoung chỉ cần cái điều vừa đủ ấy thôi.
"Nắng lắm phải không? Để em che cho anh. Kem của anh này mau ăn đi không nó chảy hết". MingHao vừa nói vừa chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, nghiêm túc không để tia nắng nào chiếu vào mặt anh.
SoonYoung của cái ngày hôm ấy, giữa buổi đầu chiều nắng nóng như đốt, cảm giác vị ngọt của kem vương trên đầu môi hòa với vị ngọt của tình yêu chân thành, cùng người đã che nắng cho anh khi ấy, chầm chậm được anh lưu lại và cất giữ nó ở một nơi trong trí nhớ của mình. Và mãi đến tận sau này, SoonYoung vẫn nhớ như nguyên ngày hôm ấy - Nắng, kem và Xu MingHao!
___________________
2.
"SoonYoung, em về rồi!". MingHao nới lỏng cái cà vạt khó chịu, vướng víu, vừa lên tiếng thông báo cho anh người thương rằng mình đã về.
Thời gian quý đầu của năm nên cậu gần như chìm trong mớ công việc chất đống, ngày nào cũng tối mịt mới về đến nhà, cũng may là còn hai ngày nghỉ cuối tuần để nghỉ ngơi một chút. Nói về chuyện về muộn, hình như cả tuần nay cậu chẳng ăn tối cùng anh. Ngày đầu về muộn, thấy anh ngủ gục trên bàn ăn mà cậu xót, sau đấy thì ngày nào cũng dặn anh phải ăn đúng giờ không cần đợi cậu. Những ngày sau đấy, hôm thì cậu về nhà đã thấy anh ngủ say, vẫn không quên gửi lên công ty cho cậu hộp cơm tối trước đấy. Hay những hôm như hôm nay, thức đợi cậu về với cái lí do
"Mai là ngày nghỉ nên anh thức đợi em về"
"Là ngày nghỉ của em, không phải của anh"
Rồi lại bĩu môi khi nghe cậu nói thế. Mà MingHao cũng thích cảm giác ngừoi thương đợi mình đi làm về ấy chứ, giống như bây giờ vậy, vừa thấy anh ngồi trên sofa xem phim đã nhanh chóng chọn tư thế thoải mái rồi gối đầu lên đùi anh nằm nghỉ. Đưa tay vén những lọn tóc loà xoà trên trán của MingHao rồi nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương giúp cậu thư giãn, sẳn giọng hỏi
"Hôm nay mệt lắm không em?"
"Mệt, nhưng mai là em được nghỉ ngơi rồi"
"Mai muốn ăn gì?"
"Ăn anh". MingHao không chần chừ, giở giọng trêu anh. Nhưng cũng không hẳn là trêu đâu. Xong liền bị anh cho ăn "cốc" lên trán.
"Nào, anh đang hỏi đàng hoàng đấy"
"Mai ăn thịt bò nha, tự dưng em thèm"
"Ừ mai anh nấu cho ăn. Giờ vào tắm thay đồ đi, anh đi pha cho cốc sữa ấm uống cho ấm bụng"
"Hôn cái". Nói rồi chỉ chỉ lên môi mình đòi hôn.
"Lắm chuyện ghê". Nói thì nói thế nhưng môi đã tìm đến môi cậu người thuơng từ lúc nào. Ai trả cho Kwon SoonYoung chút nghị lực đi.
Thôi, thế là hết một ngày rồi. Ôm nhau ngủ một giấc tròn, ngày mai cùng nhau ăn thịt bò, còn ăn thêm gì nữa hay không thì chưa biết.
22 : 52 PM, 24.02.2019
__________________
Như cái tên, mỗi lần lên sóng thì em nó chỉ được vài ba đoạn nhỏ xíu thế này thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SVT - HAOSOON [ NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU ]
FanfictionĐây là một nơi mình dành yêu thương cho HaoSoon và SVT !