Chuyển động trong lòng ngực làm MingHao giật mình thức giấc. Theo thói quen đưa tay che mặt người nằm trong lòng vì sợ ai kia bị nắng hắt vào mặt nhưng thực tế thì không có một tia nắng may mắn nào lọt vào phòng của hai người cả. Vì sợ người ta sáng nào cũng bị nắng hắt vào mặt lâu, cứ ửng đỏ, xong người ta lại la lối ầm ĩ rằng sáng nào cũng bị ánh nắng mặt trời phá giấc ngủ, khéo không sớm thì muộn còn bị nó nướng đen mất. Nên MingHao đã lắp rèm cửa sổ mới thật dày, chấp nhận cho cái rèm mỏng xinh xắn mà cậu rất thích vào góc tủ, dù nó hợp với căn phòng của hai người hơn là cái rèm dày xụ kia. Rèm cửa xinh đẹp thì sao? Làm sao bằng Kwon SoonYoung của cậu.
Nhìn cánh tay đang siết chặt lấy eo và cái đầu nhỏ đang cố rúc sâu vào lòng ngực mình mà MingHao gật gù, hiểu ra vấn đề. Thì ra là anh người thương của cậu đang lạnh. Cái mũi nhỏ chun chun lại trong đáng yêu hết mực làm cậu nhịn không được đưa tay ngắt nhẹ một cái, thêm cái nữa, thêm mấy cái nữa. Hậu quả là làm cái mũi anh đỏ cả lên và bị anh nhăn nhó hất tay ra rồi lăn sang chỗ khác, không thèm nằm trong lòng cậu nữa. Mà Xu MingHao lại có tính thích ghẹo gan nên lẳng lặng chỉnh điều hòa xuống thấp hơn rồi nằm " chờ thời ". Thời của MingHao đúng là đến nhanh thật, vừa tầm năm bảy phút sau đã có người tự nguyện lăn lại vào lòng mình, miệng còn lẩm bẩm kêu lạnh.
Cậu Xu nhất định ghẹo dai, không chịu ôm người ta, hết ngắt mũi lại nhéo má, chọc cho SoonYoung tỉnh mới thôi.
"Sao không hất ra nữa đi? Em là túi giữ ấm của anh chắc."
"Ừmmm.. túi giữ ấm xịn xịn"
Kwon SoonYoung mắt cũng không buồn mở, anh thật sự trân trọng ngày nghỉ hiếm hoi này của mình. Nhưng mà người kia cứ ngắt mũi, nhéo má rồi chọt chọt vào người anh mãi, còn cười khúc khích khoái chí lắm. Làm anh vừa bực vừa buồn cười, bao nhiêu tuổi đầu rồi còn chơi cái trò ấy, cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn thử mặt người kia xem.
Chết thật, SoonYoung nghĩ anh nên nghiêm túc chỉnh đốn trái tim mình. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn đập nhanh kinh khủng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của MingHao. Nụ cười đẹp nhất, đáng yêu nhất đối với Kwon SoonYoung. Không như ánh nắng của mùa hạ, nó ấm áp như cái nắng dịu nhẹ của mùa thu. Sưởi ấm trái tim của anh suốt chừng ấy năm bên nhau. Cười đáng yêu như vậy, cũng chỉ dành cho anh thôi.
"Phá giấc ngủ của anh mà vui đến vậy hả?". Anh hỏi, đưa tay xoa xoa má MingHao.
"Không cáu với em nữa à?"
"Không, thấy cười đẹp quá nên tha"
"Vậy mai mốt làm gì anh cáu, em cười cái là anh tha nhé". MingHao vứt tiền đồ qua cửa sổ, nhích lại gần, vòng tay ôm lấy anh, chỉnh nhiệt độ lên cao, bao bọc anh trong lòng mình. Thực hiện công việc của một " túi giữ ấm xịn xịn ".
"Phải hôn nữa mới tha"
Xu MingHao vừa nghe dứt câu liền nằm hẳn lên người anh, đưa mặt đòi hôn. Xong lại bị anh chặt môi đẩy ra.
"Chưa đánh răng mà hôn hít gì"
"Một cái thôi màaa.."
"Không. Đi đánh răng đi rồi cho hôn"
"Một cái thôi anh, nha.."
"Khônggg. Leo xuống đi, em đè anh dẹp mất"
"Cho hôn cái đi rồi xuống. Không em nằm đây luôn"
Nói rồi cậu gục mặt vào bụng anh nằm ăn vạ thật. Anh bật cười, lại học kiểu Kim Mingyu mè nheo với WonWoo rồi.
"Anh không phải Jeon WonWoo đâu". SoonYoung nắm hai tai cậu, vừa nghịch vừa nói.
"Em cũng không phải Kim Mingyu"
"Kìa, cái giọng điệu lại còn nói không phải. Nào, ngồi dậy"
Anh vờ nghiêm giọng, con cún bự nhà anh bị anh chiều hư rồi, lại còn bị con cún siêu bự nhà thằng bạn thân anh dạy hư nữa chứ.
Con cún bự thấy anh nghiêm giọng liền lồm cồm ngồi dậy, trong lòng vẫn còn hậm hực lắm. Yêu nhau mà xin hôn một cái cũng không cho.
"Ai làm gì mà xụ mặt? Chưa đánh răng mà đòi hôn là sai hay đúng?"
"Thì sai, nhưng mà.."
"Mà sao? Mà giống trẻ con quá. Lại đây"
Con cún bự bị mắng càng xụ mặt hơn, nhích lại chỗ anh mà mặt dán chặt vào hai tay. Anh nhìn cậu lúc này giống như trở lại những năm về trước, lúc bọn họ mới yêu nhau, lúc mà cả hai ở cái tuổi ăn tuổi học tuổi thích yêu đương. MingHao của những năm cấp ba, những năm đầu đại học là một MingHao vẫn còn mang nét trẻ con đáng yêu lắm. Nhưng từ những năm cuối đại học, lúc cậu lập nghiệp rồi cho đến tận bây giờ đã là một MingHao chững chạc và già dặn hơn hẳn. Có lẽ vì tính chất công việc và vì MingHao lớn lên từng ngày nên cũng một khoảng khá lâu rồi, anh mới được thấy lại một MingHao mè nheo, trẻ con như thế. Phải thừa nhận, anh yêu MingHao dù cậu có như thế nào, song anh vẫn luôn nhớ hình ảnh cậu hậu bối đáng yêu đeo bám anh ở những năm cấp ba.
"Phá giấc ngủ của anh, một tội. Ngắt mũi, nhéo má anh đỏ cả lên, một tội nữa. Chưa đánh răng mà đòi hôn, không cho thì xụ mặt, còn dám lấy thịt đè người, thêm một tội. Ba tội này xử sao đây cậu Xu MingHao?"
"Anh xử sao thì em nghe vậy.."
"Vậy phạt cả ngày hôm nay không cho hôn"
Giờ phút này Xu MingHao chỉ mong có thể quay ngược thời gian. Giá như lúc ấy cậu đừng ghẹo gan anh, giá như cậu đừng nghịch ngu. Giờ thì cậu lại chết trong lòng một ít rồi. Ngày nghỉ quý giá, anh người thương đáng yêu cứ lượn lờ trước mặt cả ngày nhưng không được hôn, Xu MingHao khóc thành dòng trong lòng.
Đang bận khóc thầm trong lòng thì cái cảm giác mềm mềm trên môi làm MingHao chợt tỉnh. Anh đang hôn cậu đó. Dù chỉ là một cái chạm môi nhưng lại làm cậu vui chết đi được. Hôn tức là tha, mà tha tức là cả ngày sẽ được hôn. Ngày nghỉ sẽ không uổng phí.
"Vì sáng nay cười xinh nên anh tha, mai mốt là anh phạt thật đó. Giờ thì đi đánh răng mau lên"
"Tuân lệnh!!!"
Thật đấy, anh chỉ vì nụ cười sáng nay của cậu nên mới tha thôi. Không phải vì anh không nỡ thấy cậu buồn đâu, không phải vì anh cũng nhớ cảm giác được cậu hôn đâu, không phải đâu nhé.
Thôi thừa nhận, anh thích được MingHao hôn. Ngày nghỉ hiếm hoi mà, anh không muốn phải lãng phí nó đâu.
Ơ, mà anh cũng vừa quên gì thì phải. Đã đánh răng đâu mà hôn người ta thế kia?
11 : 33 AM, 31.01.2019
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
SVT - HAOSOON [ NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU ]
FanficĐây là một nơi mình dành yêu thương cho HaoSoon và SVT !