" Em hay ghen như vậy anh có thấy ngột ngạt không? "
MingHao gối đầu trên chân anh, nhìn về phía xa xăm nào đó rồi vẩn vơ hỏi anh một câu. Ngọn gió đang chạy nhảy trên đồi hoa dại, chốn thân quen của hai người họ, cũng dừng chân ghé vào, lắng nghe.
Ngột ngạt không? SoonYoung tự hỏi mình lần nữa. Luồn những ngón tay xinh xắn vào mái tóc đen của người anh thương, suy nghĩ.
MingHao của anh hay ghen lắm. Nhưng chẳng dám thể hiện cho anh biết, cứ hậm hực khó chịu một mình. Vì cậu sợ anh giận, sợ anh nghĩ cậu trẻ con nên ngoài mặt thì vờ như không có gì mà trong lòng lại dậy sóng.
MingHao của anh khi ghen vừa đáng sợ, vừa đáng yêu. Thật ra anh chỉ mới thấy cậu đáng sợ vì ghen mới một lần, là lần về cậu bạn ở CLB. Còn lại, anh chỉ thấy đáng yêu. Như con cún bự bám người, bình thường ít làm nũng bao nhiêu, khi ghen lại làm nũng nhiều bấy nhiêu. Nắm tay sẽ nắm chặt hơn, ôm cũng ôm chặt hơn, dính lấy anh với tần suất dày đặc hơn. MingHao khi ghen cũng giống như một đứa trẻ sợ mất đi một điều gì đó rất quan trọng với nó và nó sẽ làm mọi thứ để giữ lấy, làm những điều khiến nó tự thấy an toàn. Và MingHao của anh giữ anh bằng cách làm anh yêu cậu nhiều hơn, giữ anh bằng tình yêu của cậu.
MingHao của anh hay ghen suy cho cùng cũng vì sợ mất anh. Vì người có ý với anh không ít nên trong lòng cậu không tránh khỏi bất an. Con người mà, tránh sao khỏi những nỗi sợ, nhất là trong tình yêu.
Nhưng MingHao của anh ngốc lắm. Anh làm sao mà không biết cậu đang ghen. Anh làm sao mà không biết cậu đang hậm hực điều gì. Anh làm sao mà không biết cậu đang lo sợ điều gì. Anh làm sao mà không biết, cậu ghen vì gì, vì ai. Anh biết tất cả, cũng biết luôn cả câu trả lời cho cậu.
" Chưa từng. "
Anh cuối xuống nhìn cậu mỉm cười, lắc lắc cái đầu nhỏ như để chắc chắn về điều anh vừa nói. Ngột ngạt, là điều chưa từng tồn tại trong tình yêu của anh và cậu.
" Tại sao? Em hay ghen như thế cơ mà. "
" Vì anh thương em đủ nhiều để hiểu em và vì đó là em nên anh không thấy ngột ngạt. Chúng ta giống nhau nên chúng ta mới hiểu được nhau "
" Em lại yêu anh thêm một chút rồi "
Dứt lời, môi chạm môi, tay siết chặt tay. Vẫn trên đồi hoa dại, anh và em trao nhau cái chạm môi, gió thoang thoảng đưa chút hương vị của ái tình, một buổi chiều tà, mình còn thương nhau, thương nhiều hơn.
12 : 50 AM, 19.01.2019
_____________________
Tặng cậu chút quà nho nhỏ @nhun412 nhé. Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu, hihi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SVT - HAOSOON [ NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU ]
FanfictionĐây là một nơi mình dành yêu thương cho HaoSoon và SVT !