1.
MingHao gối đầu lên chân của SoonYoung mà đọc sách. Mấy quyển sách chán òm, theo anh thì là vậy. Toàn chữ là chữ nhìn đau đầu lắm, vậy mà nó có sức hút hơn cả anh đấy, minh chứng là cậu đã ôm cái cuốn sách đó được ba tiếng rồi, từ lúc tắm xong, phơi đồ và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thì cậu vẫn không rời nó một giây nào. Đã vậy vừa canh anh ngồi xuống là lăn lên chân nằm ngay, chán không muốn nói.
"Đọc ít thôi, đọc nhiều đau mắt đấy"
MingHao cười cầu hòa, gập quyển sách để lên bàn, nắm lấy tay anh mà nghịch mấy ngón tay tròn tròn. Anh người thương lo cho cậu đến cả việc nhỏ tí như vậy, cậu gối đầu lên chân một lúc lâu vẫn để yên không động đậy, chắc chân tê hết cả vì thấy nhíu mày ba bốn lần rồi, chuẩn bị một màn phụng phịu với cậu cho xem. MingHao ngồi dậy, để hai chân của anh lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp, không quên sến sẩm nói mấy câu yêu đương với anh. SoonYoung quen rồi, hay thậm chí là thích, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được cưng chiều, nghĩ đi nghĩ lại mấy cuốn sách mà anh cho là nhàm chán đó cũng chẳng bao giờ hơn anh được, cậu chỉ dành thời gian cho nó mấy tiếng, còn dành cả đời cho anh đấy thôi.
__________________
2.
SeungKwan mồ hôi chảy thấm ướt áo ngồi tựa lưng vào tường trong phòng tập của nhóm. Bắt được SoonYoung đang hí hoáy bấm điện thoại, điệu bộ vui vẻ như vậy chắc mẩm là nhắn tin với MingHao rồi. Khiếp, người ở kí túc người ở phòng tập mà cũng nhớ nhung đến mức ôm điện thoại suốt như vậy đó. Chả là MingHao mới đáp máy bay về lại Hàn Quốc nên được anh quản lí cho nghỉ ngơi một chút rồi tối mới phải đến phòng tập.
Nghĩ ngợi gì đó, SeungKwan quay sang hỏi SoonYoung vẫn chăm chăm vào điện thoại:
"Anh, SeungKwan hay MingHao?"
"MingHao"
Khẳng khái và dứt khoát, không một giây đắn đo suy nghĩ. SeungKwan tự dưng thấy đời mình hơi buồn.
"Anh MingHao có nhiều tật xấu hơn em đó"
"Thì?"
"Thì em đáng yêu hơn, em ngoan hơn nữa, em cũng không cắn anh"
"Anh mày thích bị cắn. Với cả, chỉ có Hansol nó mới chịu được cái sự ngoan với cả đáng yêu của mày thôi"
"Trọng sắc khinh em"
Đúng lúc cửa phòng tập bật mở, người nào đó của người nào đó bước vào, tay xách lỉnh kỉnh bịch lớn nhỏ, SeungKwan cược 100 cái áo hoodie của HanSol đó là đồ ăn. Vừa mới nãy mười mấy mạng còn than đói than khát, giờ đã có người chu cấp đồ ăn thức uống đến tận tay thì còn gì bằng. MingHao chia phần cho mọi người, không thiếu phần anh quản lí, cậu còn nhớ rõ được sở thích ăn uống của từng người không sai một chút nào. SoonYoung vẫn ngồi yên ở góc không động đậy, người cần đi tới sẽ tự khắc tới. MingHao đưa phần ăn cho SeungKwan, còn để ý đến mức chuẩn bị nước ấm cho cậu uống để tránh đau họng rồi mới chăm đến SoonYoung. Vừa ngồi xuống đã liền cái điệp khúc "anh mệt không? ăn đi nè, uống đi nè.." chuẩn một người yêu tốt khỏi chỗ chê.
SoonYoung ậm ự tựa cả người vào lòng ngực MingHao, vậy mà MingHao lại không ý kiến gì dù người SoonYoung mướt mồ hôi như thế. Bảo sao mọi người lại nói MingHao chiều SoonYoung nhất nhà. SeungKwan đứng lên đi lại chỗ Hansol đang chơi game với Chan, trong lòng thầm tấm tắc khen, quả nhiên anh SoonYoung chọn MingHao là có lí do.
Còn SoonYoung, lúc này mới ngẩng đầu nhìn theo hướng thằng em mà cười cười, xong hướng về má MingHao đặt lên một nụ hôn, tự hào nói:
"Người của Kwon SoonYoung là đỉnh nhất"
15 : 55 PM, 07.05.2019
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
SVT - HAOSOON [ NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU ]
FanficĐây là một nơi mình dành yêu thương cho HaoSoon và SVT !