" Nào, SoonYoung. Anh đã lườm em như thế từ lúc em về đến giờ rồi đấy "
Xu MingHao bất lực nói, dù không quay lại nhìn, chuyên tâm chọn đồ cho buổi tiệc cuối năm của công ty vào tối nay nhưng vẫn rùng mình vì cái luồng sát khí tỏa ra nghi ngút phía sau cậu. Sếp tổng thì sếp tổng cũng phải biết sợ chứ. Mà Xu MingHao thì sợ ai ngoài Kwon SoonYoung đâu.
Tiếng hừ lạnh từ anh còn lạnh hơn cả điều hòa trong phòng. MingHao đương nhiên hiểu anh hơn bất kì ai. SoonYoung im lặng tức là anh đang tổn thương, SoonYoung bướng bỉnh tức là anh đang muốn được dỗ dành cưng chiều, còn SoonYoung hết lườm rồi thở đầy bực dọc tức là đang ấm ức trong lòng. Mà ấm ức đương nhiên là có lí do. Anh không phải là người vô lí, hờn dỗi vô cớ. Dù có như thế cậu cũng sẽ chiều thôi. Nên cậu biết, nếu không nhanh rời khỏi cái mớ áo quần của cậu mà xoa dịu cái mớ ấm ức kia thì chiến tranh sẽ bùng nổ.
Anh họ Kwon nào đó nhác thấy người ta lại gần thì chộp lấy điện thoại vờ nghịch, nhìn mặt là biết thế nào cũng nói mấy lời ngon ngọt, anh đang cực kì khó ở nên chẳng buồn nghe đâu. Không nhìn, không quan tâm.
Nhưng mà hình như anh quên mất Xu MingHao là con sói ma mãnh nhất trên đời thì phải, đã vậy còn thêm cái thói thèm đòn lại chẳng ngán ai. Minh chứng là cái điện thoại của anh đã bị ném ra phía đầu giường bên kia còn tay anh thì thay vì cầm điện thoại lại thành đang ôm mặt cậu. Dù đẹp trai đấy nhưng vẫn khó chịu, khỏi dụ.
" Sếp của em ơi lại giận gì em rồi? "
MingHao vừa nói vừa vùi đầu vào hai tay anh, nào sói nào cáo cũng thua xa cậu. Đám nhân viên ở công ty mãi mãi sẽ chẳng thể tưởng tượng được cảnh Xu tổng của họ bày trò thế này để dỗ dành người thương đâu.
" Ai là sếp mấy người. Tránh ra chỗ khác "
Anh gắt. Dù trong lòng đã mềm cả ra rồi nhưng nghĩ đến điều khiến mình khó ở thì càng ấm ức thêm, thẳng tay gạt cái khuông mặt mà theo anh bây giờ là nhăng nhở kia sang một bên.
Toang bước xuống giường liền bị một lực không nhỏ kéo trở lại, vừa vặn nằm trong vòng tay của cậu. Điều hòa đã bớt lạnh thì phải, có chút ấm hơn ban nãy rồi. MingHao xoay người anh lại, ngồi hẳn lên trên giường tránh để anh té, hai tay giữ lấy eo anh giữ cho anh ngồi ngoan trong lòng mình.
" Nói em nghe anh khó chịu vì gì? "
Giọng MingHao trầm trầm bên tai anh. SoonYoung biết cậu đang nghiêm túc nên anh cũng không muốn bướng. Cưng chiều thì cưng chiều nhưng giận nhau mà không rõ nguyên do là điều mà MingHao không thích.
Liếc nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ tối. Lại nhìn lên gương mặt của người trước mặt vẫn đang kiên nhẫn đợi anh trả lời, tám giờ là tiệc bắt đầu mà giờ cậu còn chưa chuẩn bị xong, khả năng trễ là rất cao, mà MingHao rất ghét trễ giờ. Nên phải giải quyết chuyện này cho xong sớm thôi.
" Tiệc công ty của em "
Anh nói. Cuối đầu nghịch nghịch những ngón tay thon dài của MingHao. Còn cậu dù chỉ thấy mỗi đỉnh đầu của anh nhưng vẫn biết là anh lại đang xụ mặt xuống rồi. Cưng chiều đưa tay xoa cái đầu nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SVT - HAOSOON [ NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU ]
FanfictionĐây là một nơi mình dành yêu thương cho HaoSoon và SVT !