HaoSoon - Thương

723 53 4
                                    

Một chiều tan học, MingHao đèo SoonYoung băng qua những con đường nhỏ thân thuộc. Anh tựa đầu vào lưng cậu hít hà mùi hương của nắng vương trên áo người anh thương. Tiếng cười khe khẽ của cậu truyền đến tai anh, nghe thật lạ mà cũng thật thích.

Ánh hoàng hôn sẫm màu buông xuống, tô đậm hình ảnh khung cảnh hai thiếu niên, một lớn một nhỏ trên chiếc xe đạp, cười nói vui vẻ cả góc trời. Mãi đến sau này, những buổi chiều đi cùng nhau khi ấy, những mảnh kí ức hạnh phúc khi ấy, từng chút từng chút một đều khắc sâu trong tâm trí của cả hai người họ. Có ánh hoàng hôn làm chứng, đã có một tình yêu bình dị như thế, bình dị mà khắc ghi đáy tim, suốt đời.

Thời gian bên nhau trôi qua thật nhanh, chỉ mới cười nói một chút mà đã về đến nhà anh. Anh bĩu môi, chẳng muốn xa cậu chút nào, cứ ngồi lì mãi trên xe. Bên nhau đủ lâu để MingHao biết anh người thương của cậu đang mất hứng, muốn được dỗ dành. Cậu bước xuống xe, vẫn giữ cho anh không bị ngã, dịu dàng xoa đầu anh

" Ngoan, phải về rồi "

Chỉ một câu dỗ dành liền làm cho tâm trạng khó ở của anh vơi đi một nửa, cái xoa đầu ôn nhu, sự thấu hiểu cưng chiều, tình yêu tuổi học trò góp nhặt từng chút như thế mà trở nên sâu đậm. Anh đứng xuống, vẫn chưa muốn vào nhà lại đứng nhìn cậu chằm chằm. MingHao bật cười khe khẽ, SoonYoung của cậu đáng yêu như vậy bảo cậu làm sao mà không yêu chiều. Cậu dang tay, chỉ cần có thế anh liền vòng tay ôm chầm lấy cậu, rúc vào lòng ngực ấm áp vững chãi, bình yên. Hôn lên mái tóc phản phất mùi hương ngọt ngào của riêng anh, cậu hỏi

" SoonYoung thương em không? "

" Thương "

" Thương thế nào? "

" Thật thương, thương nhiều lắm "

" Chỉ nói được thế thôi à? "

Anh lại bĩu môi, cậu chỉ trêu anh là giỏi. Khiễng chân đặt lên môi kẻ khó ưa kia một nụ hôn. Khó ưa thì khó ưa thật, bá đạo thì bá đạo thật nhưng Kwon SoonYoung lại thích thế đấy, ai bảo đó là Xu MingHao làm gì. Hôn xong lại ngại ngùng mà giấu mặt trong hõm vai cậu, cười đến đáng yêu, cũng không quên hỏi cậu

" Vậy Hạo Hạo thương anh không? "

" Thương "

" Thương thế nào? Thương cả đời không, thương đến khi không còn thở nữa thì thôi phải không? "

" Không, em không hứa trước, trẻ con "

Không để người trong lòng kịp quậy một trận, Xu MingHao siết chặt vòng tay, khẽ nói

" Trước đây là thích, bây giờ là thương, sau này vẫn sẽ thương, dù thế nào cũng vẫn sẽ thương "

" Dẻo miệng. Lỡ sau này chia tay em quen người khác thì sao? "

" Thì vẫn thương, dù phải thương theo một kiểu khác "

Kwon SoonYoung nhắm mắt, bình yên nằm trong lòng MingHao. Trong khoảnh khắc ấy hai trái tim rung lên chung nhịp đập. Đôi ta yêu bình yên thôi .

Trước đây, bây giờ, sau này dù là thương thế nào vẫn là thương
Trước đây, bây giờ, sau này chỉ cần là anh thì em vẫn sẽ thương
Trước đây, bây giờ, sau này vì chữ thương mà khắc cốt ghi tâm

Kwon SoonYoung thương Xu MingHao
Xu MingHao thương Kwon SoonYoung

Thương, chỉ là thương thế thôi!

20 : 45 PM, 25.12.2018

_____________________

Giáng sinh an lành, thương của mình ❤
( Là các cậu đấy =)) )

SVT - HAOSOON [ NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ